Sau khi tỉnh dậy lần nữa đã là buổi tối ,Thiên Mị vệ sinh cá nhân xong,đang định bước ra khỏi phòng đôi mắt vô tình nhìn vào rương Dạ Minh Châu đang được để ở góc giường mà cô vừa lấy ra từ không gian linh hồn không lâu trước đó,Thiên Mị suy nghĩ một chút, xuống lầu dùng bữa tối, thuận tiện gọi điện hỏi mẹ nguyên chủ địa điểm của hội quán đấu giá ở nơi này,cô cũng đang cần một số tiền, tiền của nguyên chủ tuy có rất nhiều nhưng là của mẹ nguyên chủ cấp cho, cô không có thói quen sài đồ này nọ của người khác,hôm vừa xuyên đến vì bất đất dĩ nên mới muốn dùng tới mua một thứ đồ cần thiết, nhưng cuối cùng đều không có dùng,vì đồ mà cô mua đều cho Phạm Huy Cường bá đạo trả
......
Một chiếc xe thể thao hết sức phong cách màu đỏ lửa cẩu thả xông vào tầm mắt của mọi người, rồi sau đó lại xảy ra một màn xém chút nữa đụng người đứng gần cổng hội quán đấu giá Bảo Các
" Không biết lái xe thì đừng lái xe, không có mắt sao" Nữ sinh xém chút nữa bị đụng rất phẫn nộ chửi rũa , nhưng khi cô ta nhìn người từ trong xe bước xuống mạnh mẽ mở hai mắt to ra nhìn sau đó khóe môi nhếch lên khinh thường " Tôi còn tưởng là ai hóa ra là hoa si thích bám người,phải nói cô cũng hay thiệt , tin tức thật nhanh nhạy,biết hôm nay Tuấn Khanh đến hội đấu giá cô liền đến đây, đúng là âm hồn không tan"
Mà lúc này xung quanh nghe vậy liền tập trung ánh mắt lại nơi này, càng ngày càng nhiều tầm mắt dừng ở trên người Thiên Mị, mà trong tầm mắt của mọi người, một người ăn mặc màu đen im lặng đứng ở nơi đó,khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh như hoa u lan, lạnh như sương băng, tóc dài màu đen tung bay trong gió , tầm mắt lướt qua nơi đâu cũng tản ra nhàn nhạt uy áp, cả người đứng ở nơi đó, giống như là vương giả quân lâm thiên hạ , làm người ta cảm thấy vô cùng kính sợ hoặc đó chỉ là ảo giác
Cảm giác thiếu nữ này có chút soái
Thiên Mị đưa đôi mắt nhìn nữ sinh rồi lại nhìn Lâm Tuấn Khanh bên cạnh,Lâm Tuấn Khanh cũng đưa đôi mắt lên nhìn cô im lặng không nói gì
"..." nữ sinh này nói đúng,thật đúng là âm hồn không tan
" Đừng chọc tôi, bằng không cô sẽ rất thảm!" câu nói lạnh như băng từ chính miệng Thiên Mị thốt ra, mang theo hơi thở khiếp người, lời của cô cũng không phải là uy hiếp, mà là có ý tốt cảnh cáo!
" Cô, cô…"sắc mặt nữ sinh có chút trắng bệch, ánh mắt lãnh khốc kia của Lăng Nguyệt Sương làm cho lòng cô ta cảm giác được có chút phát lạnh, lúc trước không ít lần đối mặt với Lăng Nguyệt Sương cô chưa từng cảm nhận được, trực giác nói cho cô biết rằng phải lui về phía sau, nhưng vì niềm kiêu hãnh không cho phép cô làm như vậy! " Lăng Nguyệt Sương cô cũng dám uy hiếp tôi, cô cho là cô giỏi hơn ai, hay chỉ biết cả ngày bám riết lấy đàn ông, ai nhìn mà không biết Tuấn Khanh không thích cô cô lại còn bám riết không chịu buông , cô như vậy người ta cũng sẽ không quan tâm đến cô, cô còn ở nơi này kiêu ngạo cái gì"
Thiên Mị "..." Con chó điên này đang nói gì vậy
Được rồi ,xử lý là được
" Bốp "
Nữ sinh chưa kịp thu lại vẻ mặt cười nhạo một tiếng bạt tay trong trẻo làm mọi người ở đây chấn kinh .
"Cô, cô dám đánh tôi, tôi, tôi…" Nữ sinh không thể tin nhìn Thiên Mị, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Phụ Là Yêu Tôn [ NP ]
Ngẫu nhiênLịch đăng : ngẫu hứng ( Tạm Drop ) ..... Ai có thể nói cho cô biết Yêu tôn anh minh thần võ người người ngưỡng mộ như cô vì cái gì nuốt một viên kẹo cũng có thể xuyên không Xuyên qua thì thôi tại sao nhất định phải xuyên đến thân thể nữ pháo hôi đan...