Nhìn người thiếu niên nằm trên ghế sofa trong phòng khách Thiên Mị có chút ngơ người
Khi nãy cô đã tính mặc kệ thiếu niên này nằm đó trực tiếp lái xe rời đi, nhưng khi nhớ lại đôi mắt mắt quật cường của thiếu niên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mang anh ta về
Bây giờ có chút hối hận rồi đấy
Liệu bây giờ trả con hàng này về chỗ củ có được không nhỉ ?
...Thôi hay vẫn là quên đi
Thiên Mị thở dài, bước lên lầu đi vào phòng cầm một cái khăn mặt sạch sẽ cùng một chậu nước, bước đến lau vết máu dính trên người Trình Phong
Sau khi lau xong Thiên Mị lật người thiếu niên lại, để anh ta nằm thoải mái hơn,mái tóc tím của thiếu niên hơi dài, che xuống mặt. Thiên Mị đẩy hai bên tóc ra, lộ ra một gương mặt đẹp trai
Lại cúi đầu nhìn vết thương trên tay của thiếu niên , trên mặt không có cảm xúc gì, vài lọn tóc rủ xuống che đi tất cả cảm xúc trong đáy mắt của cô
Mãi lâu sau, cô mới đứng lên đi vào phòng ngủ, lục trong đống bừa bộn ra một cái hòm thuốc rồi băng bó lại vết thương cho thiếu niên một cách thuần thục.
Quần áo trên người Trình Phong rất bẩn Thiên Mị vốn định đổi quần áo cho thiếu niên,kết quả tay vừa đưa ra, đã bị người bắt lại. Trình Phong vừa rồi còn nhắm hai mắt, chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào.
Tròng mắt tử mâu của thiếu niên hơi lạnh, như mặt hồ đóng băng, nhưng mà lại mang một chút bướng bỉnh ngỗ nghịch.
Trình Phong nhìn chằm chằm Thiên Mị chốc lát, đột nhiên hất tay ra
"..." Bây giờ bản tôn thật sự hối hận khi mang anh ta về rồi đấy?
Thiên Mị dùng chân đá bay cái hòm thuốc, mặt mũi âm trầm đi lên phòng.
Chân mới bước đi, cổ tay đã bị người nắm, thoáng cái kéo cô lên ghế sofa,mùi máu tươi trên người Trình Phong đập vào mặt.
Giọng Thiên Mị lạnh lùng, " Buông ra."
"Mẹ đừng đi." Trình Phong vùi đầu trên cổ Thiên Mị, giọng nói rất nhẹ, mang theo vài phần ủ rũ, "Đừng rời bỏ con."
Thiên Mị: "..." Bản tôn có con từ khi nào vậy
Bản tôn nói cho anh biết, gọi mẹ lung tung thế này là dễ ăn đòn lắm đấy!
Ôm chốc lát, Trình Phong hơi mơ hồ ngẩng đầu, nâng mặt Thiên Mị lên "Cô ...?"
"Không quen, thấy việc bất bình rút đao tương trợ, tâm trạng tốt." Thiên Mị đứng dậy không ngẩng đầu phun ra mấy từ.
Trình Phong nghe mà ngớ người.mù mịt nhìn Thiên Mị
Một lúc lâu anh ta mới phản ứng được, cô đang trả lời vấn đề anh ta sắp hỏi.
Thiên Mị mặc kệ thiếu niên bước chân lên lầu về phòng của mình đóng cửa lại
Trình Phong nhìn cô rời đi, thân thể cứng đờ chậm rãi thả lỏng, dựa vào sofa, cả người đều như không còn sức lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Phụ Là Yêu Tôn [ NP ]
DiversosLịch đăng : ngẫu hứng ( Tạm Drop ) ..... Ai có thể nói cho cô biết Yêu tôn anh minh thần võ người người ngưỡng mộ như cô vì cái gì nuốt một viên kẹo cũng có thể xuyên không Xuyên qua thì thôi tại sao nhất định phải xuyên đến thân thể nữ pháo hôi đan...