" Không quen tôi, cô rốt cuộc là đang chơi trò gì " ánh mắt của Lâm Tuấn Khanh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất hờ hững lạnh nhạt nhìn Thiên Mị
"...."
" Tại sao bản tôn nhất định phải quen biết anh, có bệnh ? "Thiên Mị khó hiểu nhìn Lâm Tuấn Khanh , có phải hay không cái tên hoa hoa công tử này bị tự luyến
Bản tôn ?????
Cô ấy đây là xem phim truyền hình quá nhiều bị nhiễm sao ".."
"Cô..." nghe như vậy trong ngực Lâm Tuấn Khanh như có đám lửa cháy hừng hực.
Bộ ngực hắn phập phồng hai cái, đảo mắt nhìn quanh hội trường rồi lại nhìn Thiên Mị: "Nguyệt Sương, cô đây là muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi sao ?"
" Chả có lý do gì để bản tôn chơi trò này nọ với người bản tôn không biết cả."Thiên Mị co rút khóe miệng chịu đựng sự tự luyến của Lâm Tuấn Khanh nhàn nhạt nói
"Sao có thể không có lý do gì." Lâm Tuấn Khanh không tin: "Có phải cô muốn dùng cách này để gây chú ý với tôi không?"
Thủ đoạn muốn tiến nên lùi, anh gặp cũng nhiều.
"..." Tên bệnh xà tinh này có phải hay không lại mắc thêm chứng bệnh hoang tưởng? Vì sao trong đầu anh ta lại có thể nghĩ ra tiết mục như vậy?
"Tôi cho cô biết, tôi sẽ không rơi vào bẫy của cô đâu." Lâm Tuấn Khanh lạnh lùng nói.
Thiên Mị "...." Nam chính chết tiệt
" Nguyệt Sương cậu ta là Lâm Tuấn Khanh , em thật không nhớ sao " Phạm Huy Cường đang đứng gần cô nhất nghiêng đầu nói nhỏ với Thiên Mị
" Ồ thì ra là Lâm Tuấn Khanh " Thiên Mị mang vẻ mặt làm bộ hiểu rõ kinh ngạc lên tiếng
Xong cô lại quay đầu nhìn ba người cười cười hỏi " Mà ...Lâm Tuấn Khanh là ai "
Phạm Huy Cường "..."
Minh Thần "..."
Lâm Tuấn Khanh "...."
Cô có phải hay không đang đùa với bọn họ, ba người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ
Lại liếc nhìn người thiếu nữ có khí chất cao quý cùng khuôn mặt lạnh lùng nhưng nội tâm cực kỳ dở hơi này một chút rồi đồng loạt co rút khóe miệng
" Cô " Lâm Tuấn Khanh muốn phun một ngụm máu nói không nên lời
" Cô cái gì ? ...nói xong rồi? Nói xong rồi thì đừng nói nữa ,còn chưa nói xong thì cũng đừng nói nữa." Đồ ăn đẹp mắt phía sau đang chờ bản tôn yêu thương, tại sao phải ở đây nghe cái đồ thần kinh này ảo tưởng
Minh Thần "...."
Lâm Tuấn Khanh "..."
Phạm Huy Cường nghẹn cười muốn điên quay đầu nhìn ra nơi khác nhịn xuống, nếu như không phải Lâm Tuấn Khanh còn đang ở đây anh thật sự muốn cười sảng khoái một trận
Minh Thần bỗng cảm thấy may mắn khi vừa nãy anh không nói gì quá đắc tội thiếu nữ này , nếu không . . . .
Lâm Tuấn Khanh hừ một tiếng quay đầu qua chỗ khác không muốn nói chuyện với thiếu nữ dở hơi này nữa tâm trạng cũng vì vậy mà hết sức bực bội
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Phụ Là Yêu Tôn [ NP ]
De TodoLịch đăng : ngẫu hứng ( Tạm Drop ) ..... Ai có thể nói cho cô biết Yêu tôn anh minh thần võ người người ngưỡng mộ như cô vì cái gì nuốt một viên kẹo cũng có thể xuyên không Xuyên qua thì thôi tại sao nhất định phải xuyên đến thân thể nữ pháo hôi đan...