Sáng hôm sau,
Có một con người vẫn nằm ngủ say như chết ngoài sofa quên hết kế hoạch tìm lại nhà cho Sana. Sana thì đã dậy từ bao giờ, vệ sinh cá nhân xong xuôi vẫn thấy Momo còn đang ngủ, em đến gần chột chọt vào má Momo để gọi cô dậy, Momo không những không thèm dậy mà còn quay người đi chỗ khác và vẫn ngủ ngon lành. Thực ra không phải cô không biết Sana đang gọi mình nhưng thực sự cô quá buồn ngủ rồi.
-Yah Momo ah !! Dậy đi.
Sana có la hét inh ỏi thì con người kia vẫn nhất quyết không dậy. Chợt ''Ào'' một cái, Momo cảm thấy có chút lạnh, chút ướt. Wait, rất lạnh và ướt thì đúng hơn, thì ra em đã lấy cố nước nhỏ tạt thẳng vào mặt Momo.
-Yah, cái gì vậy hả ?
Momo ngồi bật dậy, tức giận nhìn Sana. Em mặ cho đang buồn cười gần chết nhưng vẫn giả vờ vô tội, mắt long lanh nhìn Momo, tay xoa xoa vào nhau
-Momoringgg!!!
-Aigoo, sao tôi khổ thế này !!
Momo cũng phải chịu thua trước ánh mắt đó. Cô bất lực đứng lên, tiến thẳng vào nhà tắm để gội lại đầu và tắm rửa. Lát sau, Momo đã bước ra với mái tóc ướt sũng và chiếc khăn để lau tóc. Cô rảo bước tìm ''thủ phạm''. Em đang ngồi yên vị trên sofa xem TV rất thoải mái như là chưa có chuyện gì xảy ra.
- Sana, em chuẩn bị đi lát tôi sẽ dẫn em đi ăn sáng rồi cùng tìm lại cô nhi viện cho em được chứ ?
Sana sau khi nghe xong thì ngước lên nhìn Momo. Em đơ ra khi nhìn cảnh Momo dang lau tóc một cách thật swag bên cạnh mình. Momo có vẻ đã để ý thấy điều đó, hơi lay lay vai Sana mà hỏi
-Em sao thế ? Bỗng dưng đơ ra vậy ?
Sana lúc này mới tỉnh lại đôi chút, em không nói gì chỉ lắc lắc đầu. Momo bật cưới trước hành động của Sana, tay xoa xoa đầu em nói
- Có lẽ chúng ta nên đi luôn, càng sớm tìm ra thì càng tốt. Với lại chắc em cũng đói rồi.
Nói rồi Momo bước vào phòng tìm áo khoác cho mình và cho Sana, để mặc một cô bé nhỏ vẫn hơi đơ ra trước hành động xoa đầu vừa rồi của Momo. Lát sau Momo bước ra với một chiếc áo khoác dày sụ cho Sana. Sau khi khóa của nhà xong xuôi, cô dắt em đi đến quán ramen gần đó. Sana có vẻ rất thích ramen, bằng chứng là sau khi chủ quán mang ramen ra, Sana đã ăn rất ''hấp tấp'' ( thức sự là tui cũng không biết dùng từ nào ở đây huhu) khiến cho quanh miệng em toàn là nước của ramen. Momo lắc lắc đầu cười xòa một cái rồi lấy giấy lau miệng cho Sana. Và trái tim nhỏ bé của em lại một lần nữa rung động. Momo sau đó cũng tập trung vào ăn còn Sana vẫn thẫn thờ. Đúng lúc đó, điện thoại Momo có một cuộc gọi đến, đó là từ một người bạn làm cảnh sát của Momo
-Hirai, cậu đến trụ sở đi nhé, càng sớm càng tốt kẻo lỡ lát tụi tớ nhiều việc lên thì cậu tìm ra cô nhi viện sẽ rất lâu.
-ok, tớ đến liền nè.
Momo cát điện thoại đi, nhanh chóng thanh toán rồi đưa Sana đến trụ sở. Cô bạn của cô đã đứng chờ ở cổng trụ sở từ bao giờ, dân cả hai vào bên trong. Bạn cô hỏi thăm Sana một chút rồi cố tìm thêm các thông tin của cô nhi viện. Nhưng có lẽ vì em không nhớ nhiều về cô nhi viện nên phai mất chừng gần 2 tiếng mới lần ra được. Momo sốt ruột ngồi ở ngoài chờ thấy Sana cùng cô bạn kia bước ra, liền hỏi
- Tìm thấy rồi hả ?
-Ừ, là cô nhi viện X cách đây chừng 3 km, tớ đã liên hệ với họ rồi, họ xác định là có một cô bé tên Sana họ đã tìm qua nay mà không có thấy.
-Cảm ơn cậu nha, để hôm nào tớ mời cậu bữa ra trò.
-Haha không cần đâu, thôi tớ có việc rôi, cậu ngồi đây đợi với cô bé cho đến khi họ đến đón nhé.
Nói rồi cô bạn kai bước vội đi đâu đó. Momo kéo tay Sana ngồi xuống ghế bên cạnh mình rồi cười nói với em
-Thật may đã tìm thấy rồi nhé. Em ngồi đợi một lát chắc họ sẽ đến sớm thôi.
Sana không nói gì, đầu hơi cúi xuống, tay nắm chặt
-Em muốn ở với Momoring cơ.
Momo bật cười nói với Sana
- Ở với tôi chán lắm, ở đó em có bạn bè chẳn phải vui hơn sao.
Em im lặng không nói gì, lát sau Sana ngước mắt lên nhìn Momo rồi hỏi
- Em....Em sau ày có thể làm vợ Momo được không ?
Momo nghĩ rằng em chỉ đang đùa nên xoa đầu em rồi đáp
- Được nhưng đợi em phải lớn đã.
Sau khi nghe vậy Sana có vẻ vui vẻ hơn. Em và cô lại ngồi nói gì đó cho đến khi có người đến và nhạn là người của cô nhi viện đến đón Sana. Người đó cảm ơn Momo rồi dắt Sana ra chiếc xe gần đó. Trước khi đi, Sana chạy vội đến nhảy vào lòng Momo ôm chặt cô, mắt cô bé dã đỏ hoe rồi. Momo lại xoa xoa đầu cô bé
-Ngoan nào, em phải về rồi. Sau này chắc chắn sẽ gạp lại nhau mà.
Momo tiễn Sana ra tận xe. Bánh xe dần chuyển động , Momo vẫn vẫy tay tạm biệt Sana cho đên skhi chiếc xe biến mất trong làn sương mùa đông.
-------------------------------------------------------------
Văn lủng củng quá mà haizzzzz.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Has No Age Limit (Mosa)
FanfictionVào một ngày mùa đông lạnh, Momo vô tình gặp được một cô bé trên đường phố Seoul và cô không thể ngờ rằng nhiều năm sau cô bé ấy lại chính là ''vợ '' mình.