Sáng hôm sau,
Momo vẫn đến công ty như thường lệ, vẫn cái phòng làm việc nhàm chán ấy, nhưng hôm nay lại có chút khác lạ. Tập tài liệu trên bàn của cô đã được dọn sạch sẽ, giữa bàn còn có một ly cacao nóng và một miếng bánh cheesecake nhỏ. Momo không những khong vui vẻ mà còn có chút khó chịu bởi cô vốn là người không mấy thích với việc người khác đụng đến đồ dùng của cô. Có lẽ việc này là do cô thư kí mới rồi, chắc chắn cô phải chỉnh đốn lại ngay.
- Momoringgg ~~
''Thủ phạm'' cuối cùng đã xuất hiện, Momo quay lại định huấn giáo cho cô thư kí mới mấy câu nhưng đang nói dở thì khựng lại khi phát hiện ra ''thủ phạm'' là ai. Thì ra không phải người xa lạ mà chính là Sana. '' Hmmm, chắc chắn là nhóc con này đứng đằng sau việc thư kí rồi, thôi được để xem định bày trò gì. mình cũng chẳng làm gì được, dù sao người ta cũng là con ông cháu cha''. Momo tuy nghĩ thế nưng cũng không nói gì, chỉ ho khẽ một tiếng rồi nói cụt lủn :
- Lần sau không được làm thế nữa.
- làm thế là làm gì ?
- Động đến tài liệu của tôi.
- À, em chỉ giúp Momoring thu dọn chút thôi mà. Momoring không cảm ơn em thì thôi, còn nói em với giọng điệu đó.
Sana làm bộ bĩu môi giận dỗi nhưng người kia cũng chẳng quan tâm, đi một mạch đến bàn làm việc, cầm lấy ly cacao, ngắm nghía một chút rồi làu bàu :
- Hừ, tôi ghét nhất là cacao, ngọt chết đi được, từ mai có thể mang cafe được không ?
Miệng thì nói thế chứ Momo vẫn đưa cái ly lên miệng nhấm nháp một chút, mấy phút sau đã thấy ly trống trơn.Sana thấy thế cười khoái chí, ghẹo Momo :
- Cái đồ Tsundere.
Momo lúc này mới nhớ ra hình như mình đang hơi tự vả, lấy tay che miệng vờ ho '' khụ, khụ'' rồi kêu Sana về bàn làm việc. Dù Momo chỉ là trưởng phòng, nhưng căn phòng riên của cô cũng khá lớn, một bàn làm việc của cô, bàn của Sana và bộ ghế salon nhỏ ở giữa thì vẫn thoải mái. Bàn của Sana ở góc phòng, gần với của ra vào để tiện đi lại, và cũng iện cho ai đó lâu lâu trong giờ làm việc có thể liếc người kia. Momo lại lao đầu vào làm việc giống như những ngày khác. Tẻ nhạt !! Nhưng cô cũng không biết làm gì ngoài việc cố làm việc để quên đi mối tình cũ. Đang lơ đãng suy nghĩ, Momo chợt để mắt thấy Sana đang tập trung làm việc, chợt cô nhóc bĩu môi một cái, hơi chau mày, có lẽ gặp vấn đề giì rồi. Tim Momo hẫng một nhịp rồi. Cô chợt nảy ra một ý tưởng, hay cô thuer để ý đến Sana, biết đâu sẽ quên được mối tình cũ đó. Nói là làm, đến gờ ăn trưa, Momo liền ra mời Sana đi ăn, em có vẻ khá bất ngờ và cảm kích nhưng lại tiếc nuối nói :
- Nhưng mà em đã có hẹn với Mina đi ăn rồi. mà Momoringg bị sao vậy ? Trúng gió độc hả ?
Sana vừa ghẹo vừa lấy tay sờ lên trán Momo. Momo đỏ mặt, ho khan mấy cái rồi chữa thẹn :
- Không... không có, tôi chỉ là nghĩ em ở công ty mới chưa quen nên tiện đi ăn rồi dẫn em đi cho biết thôi. Tôi đi ăn đây.
Nói rồi Momo chạy biến, chợt đâm phải ai đó.
- Đồ ngốc này, đi đứng kiểu gì thế ?
Ra là Tzuyu, trưởng phòng hành chính, cũng là bạn của cô từ thời mưới vào công ty.
- Aish, chẳng là tao mới để ý một người, chủ yếu là để quên đi cái mối tình cũ kia ấy mà, thực ra cô bé kia cũng để ý tao, cơ mà tao thấy tình cảm tao cũng chưa đủ để tiến đến một mối quan hệ hẳn hoi. Chẳng biết làm thế nào nwuax.
- thế thì cứ tìm hiểu dần dần thôi, rồi tấn công nàng. Mà tao cũng đang để ý một người. Chuyện dài lắm, ra cantin nói tiếp.
Thế rồi, có hai con người ở cantin vừa ăn vừa tám chuyện hăng say. Bình thường thì đằng đằng sát khí khiến nhân viên sợ thế thôi chứ gặp nhau là lại thành đôi bạn thân chí cốt, bung xõa ngay.
-------------------------------------------------
2P.M
Sana vui vẻ quay trở lại phòng tiếp tục làm việc, chợt thấy ly trà nhỏ nhắn trên bàn, với một tờ giấy ghi cụt lủn '' Trà tráng miệng''. Sana nhìn tờ giấy, rồi cười ngọt ngào, đưa ly trà lên uống '' đúng là babo''.
---------------------------------------------------
1 tháng rồi chưa up gì, cái bản thảo này từ hồi 20-11 rồi, cơ mà mới viết được có xíu, sau đấy bỏ bê vì chán mấy baaif kiểm tra, hôm nay mới quyết tâm ngồi tập trung viết cho bằng hết, vì không nghĩ ra ý tưởng gì nên chap này hơi nhạt huhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Has No Age Limit (Mosa)
FanfictionVào một ngày mùa đông lạnh, Momo vô tình gặp được một cô bé trên đường phố Seoul và cô không thể ngờ rằng nhiều năm sau cô bé ấy lại chính là ''vợ '' mình.