3

279 36 2
                                    

Seoul 10 năm sau,

Ở cái độ tuổi 30 này rồi, Hirai Momo đã có được nhiều thứ. Là trưởng phòng của một công ty khá lớn mạnh. Xe hay nhà cô đều có. Những điều đó có thể không quá lớn nhưng cũng là ước mơ của nhiều người. Chỉ có một điều đó chính là Momo vẫn chưa thể tìm được một nửa thích hợp của mình. Có lẽ một phần là do cô chưa thể quên được mối tình 4 năm của mình, thế nên giờ Momo cũng không có tâm trạng để yêu đương gì nữa.

''Két'' Momo nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào công ty, tiếp tục một ngày làm việc nhàm chán. Có mấy nhân viên ở quầy lễ tân đang bàn chuyện gì đó có vẻ hot lắm.

- Chào trưởng phòng Hirai- Một cô nhân viên để ý thấy cô bước vào liền nhanh nhảu chào.

- Chào mọi người, có chuyện gì tụ họp nhau thế ?

- Trưởng phòng chưa biết gì sao ? Nghe đồn là hôm nay con gái nuôi của chủ tịch sẽ đến đây thử việc đó. Trưởng phòng Hirai là người được chủ tịch trọng dụng nhất mà lại không biết gì sao ?

- Vậy sao ? Tôi cũng không rõ lắm haha. Mà thôi, mọi người tập trung vào làm việc đi.

Momo nhàn nhạt đáp trả. Bây giờ cô cũng chẳng rảnh để quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Có là con gái tổng thống đến đây làm thì cũng không liên quan gì đến cô. Hirai lại bước từng bước nặng trĩu đến thang máy để lên phòng làm việc. Không khí làm việc thực sự khiến Hirai cảm thấy ngột ngạt đến chết. Ngày nào cũng đến công ty rồi về nhà rồi lại đến công ty. Cứ một vòng tuần hoàn lặp lại như thế. Có lẽ cô nên lên sân thượng hóng mát một chút rồi làm việc sau. nói là làm, Momo đi thẳng lên sân thượng. Đó luôn là nơi lý tưởng cho Momo mỗi giờ nghỉ, rộng rãi, thoáng đãng. Chợt cô thấy có một cô bé cũng đang đứng trên sân thượng , tựa vào lan can hóng mát. Chỉ một bộ quần áo công sở đơn giản cũng đủ tôn lên dáng người tuyệt đẹp của cô bé đó, thực khiến người khác không thể rời mắt. Nhưng Momo cũng không mấy quan tâm. Cô chau mày đi đến gần cô bé đó, nhẹ vỗ vai hỏi :

- Cho hỏi cô là nhân viên của phòng nào mà lại lên đây trong giờ làm việc thế này hả ? Cô có biết điều đó là không được phép không ?

Thực ra Momo cũng chẳng quan tâm cái gọi là được phép hay không, cô chỉ là muốn được hưởng khí trời một mình. Cô bé kia quay lại nhìn Momo một cách ngơ ngác nhưng rất nhanh chóng cười nhẹ một cái rồi hỏi vặn lại cô :

- Không được phép thế tại sao Momo lại ở đây ?

Momo ngây ra đôi chứt rồi lắp bắp nói :

- Tôi .....thì tôi.... Mà sao cô biết tên tôi ? nhìn cô cũng lạ lắm.

- Momo quên em rồi sao ? Em là minatozaki Sana, là con nuôi của chủ tịch Yoo, và cũng là ....

Cô bé chợt dừng lại mấy giây rồi liền nói thêm vào

- Là vợ tương lai của Momo.

---------------------------------------------------------------------

Momo cũng không thể ngờ được cô bé năm nào nay lại là con nuôi của chủ tịch Yoo, và giờ đây còn là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng có lẽ Hirai vẫn còn quá đau khổ sau mối tình 4 năm nên không quan tâm lắm đến Sana. Còn Sana thì trái ngược hẳn, từ khi gặp lại được Momo, em lức nào cũng dính chặt lấy cô trên công ty.

Tại phòng giám đốc,

- Satang, rốt cuộc con là thư kí của umma hay là của trưởng phòng Hirai chứ ? Lúc nào cũng bám dính lấy cô ấy.

Nayeon thở dài nói với Sana. Còn em thì vẫn đang mải nghĩ làm gì để gặp Momo ngày hôm nay.

-Phải ha. Hay umma cho con làm thư kí của Momoringgg đi.

- Cái gì chứ ? Không được. Trước giờ ở công ty chúng ta đâu cần trưởng phòng chứ. Hơn nữa, tài năng của con thì phải ở bên umma để phát triển thêm và sau này còn giúp umma nữa chứ.

Sana vẫn nhất quyết nài nỉ :

-Umma ahhhhh. Đi mà. Đi mà. Con hứa sẽ chăm chỉ và cố gắng mà.

Nayeon thật đau đầu với đứa con gái này mà. Nhưng thôi, có chứt con gái cưng đành phải chấp nhận vậy.

- Thôi được rồi, umma sẽ cho con là thư kí của trưởng phòng Hirai, nhưng sẽ còn xem xét thái độ của con thế nào.

-Yayyyyy. yêu umma nhất

- Còn bây giờ thì tiếp tục làm việc đi.

------------------------------------------------------------------

Tại phòng của Momo,

Cô nhàn hạ giở mấy tập tài liệu của nhân viên vừa nộp lên. Sao mà cuộc đời của Momo lúc nào nào cũng nhạt nhẽo thế này, nhât slaf sau khi chia tay mối tình 4 năm, Momo lại càng thu mình lại hơn. ''Rengggg'' tiếng chuông điện thoại Momo reo lên, là từ giám đốc, không biết có chuyện gì đây ? Cô nhấc máy

- Trưởng phòng Hirai xin nghe. Giams đốc có điều gì cần ?

- Tooi thấy trưởng phòng Hirai có một khối lượng công việc khá nhiều nên sau khi suy   nghĩ một thời gian, tôi quyết định sẽ cử một người làm thư kia kiêm trợ lí cho cô. Ngày mai, Cô ấy sẽ bắt đầu làm việc với trưởng phòng Hirai. Mong 2 người hợp tác và làm việc thật tốt.
Cái gì mà khối lượng công việc nhiều chứ, Cô còn đang quá rảnh đây. Nhưng thôi kệ, chẳng phải có người giúp mình thì vẫn tốt hơn sao. Cô sau đó chỉ cảm ơn giám đốc cho có lệ roiif cúp máy, gục mặt xuống bàn một cách mệt mỏi.
————————————-
Hình như plot khá quen thuộc.

Love Has No Age Limit (Mosa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ