Memories

983 109 17
                                    

Hắn ngồi lặng ngoài sân, ngắm nhìn bầu trời ngập trong màu đêm tối cùng với ánh trăng tròn sáng rực và những điểm sao giống như vô tình ai đó đã chấm lên để xóa đi cái tối tăm của trời đất. Đã quá nửa đêm và Inosuke vẫn không muốn vào phòng ngủ. Hắn cũng không nhớ rõ, lần cuối say giấc mà ngủ ngon là khi nào.

Dạo gần đây, cũng khoảng vài tháng rồi, hắn khó ngủ, và nếu chẳng may vô tình ngủ gật thì sẽ mơ thấy những thứ kinh khủng đã xảy ra và hắn sẽ lại tỉnh giấc trong tình trạng lồng ngực sắp nổ tung và nước mắt giàn giụa không ngừng chảy. Inosuke tự hỏi, hắn trước giờ sống với bất kì ai đều rất ổn, không có họ hắn vẫn tràn ngập sức sống và hăng say vui vẻ yêu đời. Vậy lí do gì để một người như Kamado Tanjirou lại có thể khiến hắn trở nên như vậy - một Hashibira Inosuke từng rất mạnh mẽ và nhiệt huyết, vô lo vô nghĩ trở nên bi sầu và yếu đuối, không thể ngủ ngon giấc hàng đêm?

Vì Hashibira đã.

Và đang, và luôn.

Yêu Kamado Tanjirou.

"Inosuke, cậu muốn ăn nữa có thể ăn phần của tôi này."

"Inosuke, may mắn quá. Cậu không sao rồi. Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại, tôi đã không cứu cậu được."

"Inosuke, cậu có chuyện gì sao? Ngay cả tempura cũng không ăn vậy?"

Làm ơn đừng gọi tên ta nữa, ta xin ngươi. Inosuke nằm cuộn tròn trên sân cỏ, ôm lấy chân mình, và hắn đang cố không khóc lớn tiếng, chật vật ép cho nước mắt lăn qua nhau rơi xuống thảm cỏ trên sân. Hắn cảm thấy lồng ngực mình đau nhói tới phát điên, hắn muốn đi theo Tanjirou. Nhưng cậu bỏ hắn lại, để hắn thực sự - hoàn toàn cô đơn và khổ sở trên cõi đời này. Hắn không thể toàn tâm đi tự sát, mọi người đều sẽ quyết liệt cản hắn không để hắn chết đi. Hình ảnh về Tanjirou lại ùa về trong trí não hắn mỗi khi hắn nhớ tới tên người kia. Trước khi cậu cùng Muzan chết cháy trong cái nóng của lửa Mặt Trời - hơi thở thực sự của Tanjirou, hắn vẫn nhớ rất rõ gương mặt đầy máu và vết thương đang cố gượng gạo ép mình phải cười mặc cho hai mắt đang ngập nước của cậu, nhớ rất rõ thanh âm của Tanjirou gọi tên cậu và nói lời vĩnh biệt. Inosuke đã không thể cản lại, không thể níu kéo cậu khỏi ngọn lửa đang thiêu đốt kẻ thù và người hắn hết mực yêu thương.

"Inosuke, hãy chăm sóc cho Nezuko và mọi người nhé. Tôi tin ở cậu đấy."
"Không, ta không thể làm được đâu. Đừng đi Tanjirou, ta cấm ngươi, đừng có rời bỏ ta!!!"

Ngọn lửa thiêu cháy cả vùng đất, thổi bay mọi người ra xa, Inosuke vô vọng không thể nào cứu sống cậu. Ngay khi lửa không còn cháy bỏng và yếu dần, hắn lao tới nơi giao chiến. Ngoài thanh kiếm của cậu, hắn không cỏn tìm thấy dấu vết của sự sống nào. Hắn không cảm nhận được sự sống của Tanjirou và hắn, trong bình minh của sáng sớm, gào khóc những tiếng xé nát lòng, ôm chặt thanh kiếm trên tay mặc cho lưỡi kiếm đang cứa vào tay hắn đến rỉ máu.

---

Inosuke khóc xong lại im lặng nằm thẳng cẳng giữa sân vườn rộng, mặc cho tất cả mà nhắm mắt chờ đợi ngày chết. Hắn vẫn biết, nằm im như vậy thì ngày mai vẫn đến với hắn, ánh nắng chói mắt của Mặt trời vẫn đốt cháy tóc hắn và làm da hắn đen hơn trước rất nhiều.

[KnY fanfiction] [TanIno] Memories (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ