Lỗi lầm của Taehyung

1.4K 165 6
                                    


Hừng sáng, gà còn chưa gáy, trong phòng của Yoongi đã đông đủ tám con người, bao gồm cả anh Sejin quản lý. Năm thành viên còn lại vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mắt nhắm mắt mở ngồi nhìn Yoongi trầm ngâm, trong lòng bàn tay anh có gì đó, nhưng vẫn chưa ai nhìn được là cái gì.

"Hôm qua có thành viên rời khỏi khách sạn lúc nửa đêm."

Yoongi khẳng định chắc nịch, anh Sejin mở to mắt bất ngờ, rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ anh đã kiểm tra từng phòng một, các thành viên đều đã ngủ say như chết vì đuối sức sau một ngày dài chạy lịch trình dày đặc.

"Em có nhầm lẫn gì không ? Hôm qua anh và Seokjin đã đến từng phòng để kiểm tra đó."

"Đúng vậy." Seokjin gật đầu, hàng lông mày chau lại, rõ ràng là trông anh vừa bất ngờ vừa khó chịu "Ngoại trừ em thức đêm viết nhạc, các thành viên còn lại đều đã ngủ rất say. Chính anh đến xem tận giường mà. Em nói thế chẳng khác nào bảo bọn anh làm việc thiếu trách nhiệm."

Đối với lời trách móc của Seokjin, Yoongi không ý kiến, gã châm điếu thuốc, đưa đến bên môi, rít một hơi khói thật dài.

"Hay thật. Giờ thì em lờ đi chính thành viên của nhóm mình và còn thản nhiên hút thuốc lá trước mặt anh nữa cơ đấy." Seokjin mỉa mai. Jimin đứng sau lưng khẽ giật ống tay áo của anh, nhỏ giọng.

"Jin hyung, anh ấy chỉ đang hút để kiềm chế cơn giận thôi."

Điếu thuốc vơi quá nửa, Yoongi đặt xuống gạt tàn, nhấn đầu lọc thật mạnh đến mức để lại một vết cháy dưới phần ống gạt. Gã nhàn nhạt cất lời.

"Chuyện anh có thiếu trách nhiệm hay không, em không ý kiến. Ý em muốn nói ở đây, là có kẻ đã ranh mãnh đến mức qua mặt được anh rồi."

"....."

"Anh nói thế có đúng không, Kim Taehyung ?"

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào thành viên đang đứng phía sau cùng, Taehyung vò nát góc áo, trông cậu thật sự rất sợ. Cậu run rẩy ngẩng đầu dậy, cố tỏ ra bình tĩnh.

"V-Vâng. Là em, nhưng em c-chỉ đến cửa hàng tiện lợi đ-để mua mì ăn đêm thôi ạ."

"Thế mì đâu ?"

"E-Em ăn rồi."

"Thùng rác phòng em không hề có bao bì gói mì nào."

"E-Em vứt ở thùng rác của tầng."

Seokjin nhíu mày "Taehyung, thùng rác của tầng đã được nhân viên đem xuống sảnh từ chiều rồi."

Min Yoongi tức giận nghiến răng, gã vung chân đá đổ chiếc ghế trước mặt.

"Mẹ nó Kim Taehyung, em thế mà lại đi đến cái đền thờ quỷ ám đó."

Tất cả những người còn lại đều vô cùng hoảng hốt, lần đầu tiên họ chứng kiến Min Yoongi nổi tiếng lãnh đạm nổi cơn tanh bành, cũng là lần đầu phát hiện có kẻ thực sự qua được cặp mắt diều hâu tinh tường của Kim Seokjin.

Kim Taehyung mếu máo như sắp khóc, đến nước này rồi không thể tiếp tục chối cãi. Cảm giác bất lực vì bị bắt thóp chuyển thành giận dữ vì không được cảm thông, cậu ta ngẩng phắc dậy, viền mắt đỏ ửng.

"Phải. Là em, là em đã đến đó. Nhưng như thế thì đã sao ? Em chẳng làm gì có lỗi cả, một mình em đi thì một mình em chịu, nào có ảnh hưởng gì đến mọi người ? Anh suốt ngày chỉ biết cấm cản em không được làm cái kia, không được làm cái nọ. Tại sao em phải nghe lời của anh cơ chứ, anh nghĩ anh là ai mà có quyền phán xét em ?"

"Tao là anh của mày, và tất cả những gì tao làm là đảm bảo mày không gặp bất kì rủi ro nào."

Yoongi hét lên, Seokjin tiến đến đứng trước mặt gã, bản thân luôn trong tư thế sẵn sàng ngăn cản nếu như gã có nguy cơ trong phút nóng giận mà làm tổn hại đến Taehyung. Trông thấy Seokjin chốc chốc lại ngó đến bàn tay mình, gã lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó đặt vào tay Seokjin một vật gì đó mềm mại, vừa kịp nhìn thấy đó là thứ gì, Seokjin suýt nữa thì hét toáng lên.

"Tính cách của em rất bốc đồng, Taehyung." Yoongi thở dài "Em luôn làm việc mà không hề suy nghĩ, một đứa trẻ giản đơn như thế hoàn toàn có thể bị xã hội ghê gớm ngoài kia nuốt chửng. Anh luôn cấm em làm những điều em muốn, tất cả chỉ vì anh hiểu được Taehyung của anh sẽ không thể chống đỡ nếu bị công kích. Em đã từng nghĩ đến hay chưa, anh hoàn toàn có thể mặc kệ em quẫy đạp một mình, nhưng vì anh thương em, xem em như đứa em trai ruột thịt, vì thương em nên mới hết lần này đến lần khác âm thầm bảo vệ em. Nhưng mà chắc là anh sai rồi, Taehyung của anh không xem anh là anh trai, càng không cần những điều anh làm cho em ấy."

"...."

"Okiku không đơn giản như em tưởng, tất cả những điều liên quan đến tâm linh đều không hề đơn giản. Chúng ta không nắm được cách nó vận hành, càng không biết cách tránh khỏi nó. Một khi đã vô tình đắc tội sẽ phải trả cái giá rất đắt. Ngày hôm qua nếu Namjoon không đến kịp thời để cứu em, hôm nay em còn có thể đứng đây mà đôi co với anh sao ?"

Taehyung bật khóc, tiến đến nắm lấy cánh tay của người anh cùng quê, rối rít xin lỗi vì đã lỡ lời khiến anh buồn. Yoongi không giận, nhưng gã cũng không dễ dàng bỏ qua như mọi lần, vết thương lòng thật sự rất lớn, lớn đến mức gã đã vội nghĩ hẳn là từ nay về sau mình không thể nào đối xử với đứa trẻ này như trước kia nữa.

"Khoan đã." Park Jimin nhíu mày "Nhưng sao anh biết hôm qua Namjoon hyung kịp thời cứu Taehyung ?"

"Vì cậu ấy bị hoá thành Tí Hon rồi đây này."

Seokjin xoè lòng bàn tay, cả tám cái đầu đủ màu sắc túm tụm một chỗ, chỉ thấy Namjoon vẫn còn say sưa bên gối mềm, nằm úp sấp lộ cặp đào phấn nộm mềm mình. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, niệm chú tám trăm lần để tránh trường hợp bản thân vì quá mất tự chủ mà phét vào cặp đào ấy.

"Có thể thấy hôm qua Okiku vẫn chưa kịp ban điều ước cho em, nên đây chỉ là một hình phạt nho nhỏ xem như cảnh cáo. Tuy nhiên hình phạt này cũng gây ra không ít phiền phức, e là hiện tại chúng ta chưa thể trở về Hàn ngay được."

"Sao thế ạ ?" Jungkook hỏi.

"Army có ở khắp nơi, và chúng ta biết phải trả lời thế nào đây nếu như họ hỏi rằng tại sao chỉ có 6 thành viên về nhà mà không phải là 7 ?" Hoseok gãi cằm trả lời.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?"

Min Yoongi thở dài bất lực, ôm lấy Namjoon, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, rút khăn tay từ túi áo đắp như tấm chăn, nhẹ thở dài "Ở lại vùng quê Hokkaido này cho đến khi tìm được cách biến Namjoon bình thường trở lại."




Mọi lịch trình đều phải huỷ bỏ, giữa ngôi làng hoang vắng, thưa người này, họ phải tự xoay sở, bám víu mọi thứ hòng thoát khỏi mớ bòng bong mà Taehyung để lại.

allmon | Namjoon và đảo khổng lồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ