Jungkook đã lớn thật rồi

994 134 18
                                    

Kim Namjoon phát sốt giữa đêm, khắp người anh nổi đầy mẩn đỏ, nhiệt độ cơ thể lại nóng như nham thạch, miệng nhỏ liên tục rên hừ hừ vì đau và mệt mỏi. Seokjin ra ngoài từ sớm, anh phải đi một đoạn đường thật dài để hái rau và câu hải sản cho cả nhà, họ đã chẳng còn một xu dính túi để mà đến sạp chợ gần nhà mua thức ăn. Min Yoongi lại tiếp tục với công việc ở toà soạn mình vừa tìm được, gã cùng với Hoseok hiện đang là trụ cột chính trong gia đình. Kim Taehyung vẫn còn say giấc và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại dẫu cho bầu trời có sập xuống, cậu ta ngủ say như chết vì đêm qua đã phải thức trắng để thám thính mọi nơi nắm tình hình, nhờ thế mới phát hiện được đoàn tàu đánh bắt thuỷ sản mà về báo với Seokjin. Park Jimin theo Hoseok giao báo và sữa cách đây vài giờ. Vậy nên ngay thời điểm này, trong ngôi nhà chật hẹp với vỏn vẹn hai phòng ngủ, một kho chứa đồ và nhà bếp, chỉ còn Jeon Jungkook cùng chàng trưởng nhóm gần như không có chút khả năng tự chăm sóc bản thân.

Trong số bảy người bọn họ, chỉ Yoongi và Seokjin là có điện thoại di động, tuy nhiên với đống công việc chất cao như núi ở toà soạn, khó mà đảm bảo được rằng gã sẽ có thời gian rảnh để mà nghe máy, về phía Seokjin thì càng khó để liên lạc hơn, bởi vì anh phải ra ngoài biển, sóng điện thoại bị nhiễu loạn, thế nên chiếc điện thoại cũng bị anh vứt chỏng chơ trong phòng khách. Jeon Jungkook tỉnh cả ngủ khi thấy người anh đáng quý nằm run rẩy ở một góc giường, vừa khóc vừa lạnh, nước mắt nước mũi tèm nhem trông đến tội, cậu không nghĩ được gì khác, vội ôm anh vào lòng, mặc kệ những vết mẩn đỏ trên người anh có khả năng lây sang mình hay là không.

"Hyung, em đây."

"Đ-Đau, đau quá..."

"Em biết rồi, em biết rồi. Ngoan, để em tìm cách, đừng khóc nữa."

Jungkook luống cuống hết cả lên, vốn dĩ từ năm mười lăm tuổi đến nay luôn được các anh bảo bọc, quan tâm nên gần như cậu không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác. Bỗng dưng một đống rắc rối ập đến khiến cậu xoay sở không kịp, giờ lại còn giáng xuống đầu người anh mà cậu yêu thương nhất, trong phút chốc, họ Jeon thật sự rất muốn khóc.

Không được, mình là người lớn, rắc rối đến thì mình phải giải quyết, không được khóc, không được gọi Jin hyung. Cậu nghĩ.

Tia sáng loé lên trong đầu, Jungkook chạy như bay vào toilet, một tay ôm Namjoon vào lòng, tay còn lại xả nước ấm vào thau nhựa, phóng xuống nhà bếp, dùng bắp tay cuồn cuộn để nghiền thật mịn củ gừng, sau đó đổ gừng và bột quế vào thau, khuấy đều, Jungkook hy sinh chiếc khăn lông trắng mới toanh mình vừa cắn răng mua ở Daiso Nhật để lau người cho chàng trưởng nhóm. Chiếc khăn ấy đắt như quỷ, cậu định dùng để làm khăn mặt nhưng (có lẽ) người anh này sẽ cần hơn là cậu. Jungkook cẩn thật ngâm khăn vào thau, vắt bằng một tay, sau đó nhẹ nhàng lau lên cơ thể Namjoon. Gừng và bột quế có tác dụng diệt khuẩn rất tốt, cậu hy vọng nó có thể giúp những nốt đỏ trên da Namjoon đỡ hơn. Có vẻ như gừng cay khiến da Namjoon đau rát, anh nhăn mặt, rên hừ hừ, càng vùi sâu vào lòng bàn tay Jungkook, ít ra thì đây có lẽ là dấu hiệu tốt, chứng tỏ nó đang phát huy tác dụng.

"Đ-Đau, K-Kook... hức..."

"Ngoan, em đây rồi." Jungkook hôn nhẹ lên trán anh, vỗ về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allmon | Namjoon và đảo khổng lồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ