Chương 5

8.9K 471 437
                                    


Lê Sóc nấu chút cháo, xào đậu bắp và cà tím, làm thêm salad thịt xông khói.

Anh không thích người ngoài bước vào không gian riêng tư của mình, nên trong nhà chỉ thuê giúp việc định kỳ, còn làm cơm đều do anh tự mình làm, hương vị cũng khá, tốc độ làm cũng nhanh.

Anh đặt thức ăn lên bàn, gọi: "Đến ăn cơm đi."

"Tay đau, ngồi dậy không nổi." Triệu Cẩm Tân than thở .

Lê Sóc thật sự là phục hắn: "Cửa xe kẹp trúng tay cậu chứ không phải kẹp trúng đầu, mau ngồi dậy."

Triệu Cẩm Tân cằn nhằn na người qua, tinh thần trông có vẻ không được tốt lắm. Lê Sóc thấy ngón tay hắn còn sưng và tím hơn khi nãy, thực sự có hơi doạ người, trong lòng lại càng thêm áy náy, anh kéo ghế dựa ra: "Đến đây, ngồi đi."

Triệu Cẩm Tân nghiêng người ngồi trên ghế, một tay kéo caravat, ngửi một hơi, mới ngắm ngắm thức ăn trên mặt bàn, nở nụ cười: "Nhìn qua không tệ nha, rất thơm."

"Hương vị cũng không tệ đâu." Lê Sóc tiện tay đưa đôi đũa cho Triệu Cẩm Tân, giây tiếp theo, tay anh đứng hình ở giữa không trung.

Triệu Cẩm Tân lắc lư bàn tay bị "trọng thương" của mình y như chiến lợi phẩm.

Lê Sóc buông đũa, cầm lấy thìa: "Dùng tay trái múc ăn đi."

Hai người cơ hồ là cùng một lúc nói ra câu "Anh đút tôi" và "Đừng hòng tôi đút cậu", sau đó lại trừng mắt nhìn nhau.

Lê Sóc bất đắc dĩ nói: "Có thể đừng trẻ con như vậy không?"

Triệu Cẩm Tân chống cằm nhìn anh: "Tay của tôi thật sự rất đau."

Lê Sóc không biết hôm nay mình đã thở dài lần thứ mấy rồi, anh đành cầm lấy thìa múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng Triệu Cẩm Tân: "Đây."

Triệu Cẩm Tân đắc ý mỉm cười, há miệng ăn một ngụm: "Bảo bối đút cháo ăn ngon thật."

Lê Sóc không để ý đến hắn, gắp một miếng cà tím nhét vào miệng hắn.

"Thật không ngờ anh còn biết làm cơm." Triệu Cẩm Tân liếm liếm đôi môi đỏ rực, khẽ híp mắt, "Lại có thêm một lý do nữa để tôi thích anh."

Lê Sóc gắp một miếng đậu bắp chặn cái miệng của hắn, nhìn hắn giơ giơ cái tay bị thương mà vẫn không ngừng đùa giỡn, anh nhịn không được mà nở nụ cười.

Triệu Cẩm Tân cũng lộ ra ra nụ cười rạng rỡ như sao sáng, dùng ánh mắt chăm chú lại trân trọng mà ngắm nhìn Lê Sóc: "Anh cười lên thật là đẹp trai, con người lại dịu dàng như vậy, nếu anh là người của tôi, tôi thật không yên lòng để anh một mình ra ngoài đâu."

Ai ai cũng đều thích lời dễ nghe, nhất là từ miệng của người như Triệu Cẩm Tân nói ra, câu lấy lòng này không chỉ dễ nghe, mà quả thực còn mang theo lực sát thương.

Lê Sóc cảm thấy da đầu tê dại. Anh ổn định tâm tình, thản nhiên nói: "Cám ơn đã khen." Đời này của anh đã gặp qua rất nhiều loại cán dỗ, tiền tài, địa vị, dục vọng, con người có thể chiến thắng bản thân hay không, phải dựa vào định lực của chính mình khi đối mặt với những cám dỗ ấy.

[ĐM] Ai đem ai là thật - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ