Chương 72

11.6K 394 211
                                    


Người Trình Thịnh giới thiệu cho anh tên là Thường Văn Võ, là Phó tổng của chi nhánh công ty Trình Thịnh tại Trung Quốc, bộ dạng tuấn tú lịch sự, lanh lợi hoạt ngôn.

Thường Văn Võ là giáo sư thỉnh giảng của Đại học X, quen biết rất nhiều thanh thiếu niên tài giỏi, anh rất tích cực giới thiệu cho Lê Sóc không ít nhân sự và công ty quy mô vừa, tất cả đều rất có triển vọng phát triển.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ.

Sau khi câu nệ khách sáo ban đầu trôi qua, đề tài trò chuyện đã chuyển hướng sang sinh hoạt cá nhân, Thường Văn Võ thẳng thắn hỏi Lê Sóc có phải còn độc thân hay không.

Lê Sóc cười gật gật đầu, cũng không muốn tiếp tục đề tài này.

"Lê tổng có điều kiện như vậy lại còn độc thân, người chung quanh anh chỉ sợ giống như lang như hổ mà nhìn anh đi." Thường Văn Võ cười cười liếc mắt nhìn Trình Thịnh.

Trình Thịnh liên tục xua tay: "Ôi ôi, đừng thăm dò tôi, tôi và Lê Sóc là bạn bè hai mươi mấy năm rồi, chân lý của việc gắn bó hữu nghị này chính là chúng tôi không có hứng thú với nhau."

Lê Sóc ha ha cười nói: "Không sai, không sai."

Thường Văn Võ ngượng ngùng cười cười: "Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút, không có ý khác, thực ra, có lẽ Trình Thịnh cũng đã nói với anh, em trai của tôi cũng là người cùng giới với các anh, nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"

"Được." Lê Sóc lại cười nói.

"Em trai tôi là thầy giáo, công việc ổn định, dáng vẻ rất tốt, không có sở thích gì xấu, còn người nhà chúng tôi cũng rất cởi mở, tư tưởng tiến bộ, nói không chừng hai người có thể trò chuyện hợp nhau đó."

Trình Thịnh trêu ghẹo nói: "Sao anh lại cả ngày chỉ lo đẩy mạnh tiêu thụ em trai mình thế, bác gái ở nhà chắc cũng không gấp bằng anh đâu."
"Bây giờ con trai con gái tôi đều có đủ, nhìn em trai mình đi ra đi vào chỉ một thân một mình, tôi sốt ruột nha." Thường Văn Võ chớp chớp mắt nhìn Lê Sóc, "Thế nào, Lê tổng lúc nào thì có thời gian?"

"Sang năm được không? Tôi sắp về Mỹ đón năm mới với gia đình, ít nhất phải qua mười lăm mới trở lại."

"Ừ, cũng được. Tôi sẽ gửi cho anh sơ yếu lý lịch sơ lược của những người tôi vừa nhắc tới cho anh trước, nếu anh cảm thấy thích hợp, sang năm về lại có thể hẹn ra nói chuyện, tất cả họ đều là những người trẻ tuổi, nhưng năng lực không tệ."

"Được, cám ơn Thường tổng ."

Thường Văn Võ thân thiện vỗ vỗ bả vai Lê Sóc: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo, tôi cũng hi vọng có thể cho những người trẻ tuổi sáng tạo đó thật nhiều cơ hội. À, đúng rồi, tôi cho anh xem hình em trai tôi." Anh vừa nói vừa lấy di động ra, đẩy đến trước mặt Lê Sóc.

Trình Thịnh nghẹn cười.

Lê Sóc lễ phép tiếp di động, nghiêm túc nhìn nhìn, cũng tán dương nói: "Em trai anh thật đẹp trai."

Trong ảnh chụp là một người trẻ tuổi dương quang soái khí, có nụ cười cực kỳ thanh sảng, làm người nhìn trong lòng sinh ra hảo cảm, nếu không phải bởi vì Triệu Cẩm Tân, anh sẽ rất vui khi được quen biết cậu thanh niên này.

[ĐM] Ai đem ai là thật - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ