Chương 3

10.4K 511 304
                                    


"À, cũng không có gì, là chú Triệu muốn gặp con."

"Gặp con? Tại sao?" Lê Sóc hơi bất ngờ.

Anh và Chủ tịch tập đoàn Ân Nam - Triệu Vinh Thiên chỉ gặp qua có hai lần, một lần là tiệc thôi nôi con trai duy nhất của Triệu Vinh Thiên, khi đó anh còn rất nhỏ, ba anh và Triệu Vinh Thiên chỉ là quan hệ xã giao, lần còn lại là lúc anh đang làm luận văn, cần phỏng vấn vài lãnh đạo các công ty người Hoa tại New York, lúc đó anh trực tiếp hẹn gặp ông mà không thông qua ba, cho nên rất vất vả mới hẹn được, cũng chỉ nói chuyện được mười phút, Triệu Vinh Thiên vừa không biết anh là ai, đoán chừng bây giờ cũng đã quên mất chuyện đó.

"Trước đây công việc làm ăn của chú Triệu con chỉ tập trung chủ yếu tại khu vực sông Dương Tử, hiện tại muốn mở rộng thị trường lên phía Bắc, cần thành lập một công ty ở Bắc Kinh, tìm một công ty kế toán để hợp tác lâu dài, con thì vừa khéo ở Bắc Kinh."

"Vâng." Lê Sóc cười nói, "Là chuyện tốt mà, có thể bàn bạc." Nhưng chuyện này cũng không cần kêu anh về Mỹ bàn chứ, chắc là ba mẹ anh nhớ anh. Tuy rằng anh luôn muốn bầu bạn cùng ba mẹ, nhưng hiện tại anh thật sự không yên lòng về Lý Trình Tú, anh định sau khi gặp Triệu Vinh Thiên sẽ lập tức trở về nước, đến khi Lễ Giáng sinh sẽ đưa Lý Trình Tú cùng nhau về Mỹ.

"Con gặp qua chú Triệu chưa?"

"Gặp qua rồi, trước đây có gặp, nhưng khi ba hợp tác với chú Triệu, con đã rời khỏi Mỹ."

"Ừ, ông ấy là người cực kỳ nhìn xa, có trí tuệ, con nên trò chuyện nhiều với ông ấy, con cũng phải cám ơn dì Triệu, là dì ấy đưa ra ý tưởng tìm con hợp tác, hiếm thấy dì ấy lại nhớ rõ con."

"Vâng."

"Ông ấy có con trai con nhớ không?"

"Có ấn tượng, ông ấy lớn tuổi mới có con, thực sự là quý giá."

Lê Sóc vẫn còn ấn tượng với buổi tiệc thôi nôi anh tham gia khi mình mười hai tuổi ấy, Triệu Vinh Thiên là Hội trưởng Thương hội người Hoa, là nhân vật nổi tiếng ở Manhattan, buổi tiệc hôm đó tổ chức giống như một buổi lễ xã giao thượng lưu thật lớn, thật long trọng. Trước đây anh hơi khác người, hở chút là muốn tán gẫu với người lớn tuổi, nên hoàn toàn không thưởng thức buổi tiệc trung tây kết hợp, gióng trống khua chiêng đó. Anh nhớ lúc ấy cũng có vài đứa trẻ muốn được bế em chơi, có đứa còn mở miệng hỏi, như bảo mẫu của Triệu gia còn giả vờ nghe không hiểu tiếng Trung, tròng trắng tròng đen trợn ngược lên xuống, nói chung cũng bởi bà đang bế trong tay quý công tử vạn kim khó cầu của Triệu gia mà. Anh ngồi một bên nhìn thấy rõ ràng, cậu bé ấy đôi má phiếm hồng tinh tế như ngọc, nhìn thấy ai cũng ngạc nhiên mà tươi cười, nhưng không ai tiến gần một bước.

"Chú Triệu phái cậu ấy đến Bắc Kinh lập chi nhánh công ty, lần này đến con cũng sẽ gặp cậu ấy, về sau các con vừa là thế giao*, vừa là đối tác hợp tác."

(*世交: thế giao, hai gia đình nhiều đời quen biết với nhau.)

Lê Sóc yên lặng mỉm cười: "Được ạ." Vợ chồng Triệu Vinh Thiên xưa nay có tiếng là cưng chiều con, anh hơi nghi ngờ năng lực của người này, hi vọng đây không phải là nhân vật khó trị gì, bằng không anh kẹt giữa Triệu Vinh Thiên và ba mình, thực sự sẽ phiền toái.

[ĐM] Ai đem ai là thật - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ