Cuộc hội ngộ với Sư đoàn 127 lần bày nói đúng hơn chính là một cuộc kiểm kê lực lượng.
Lúc Húc Hi gia nhập quân đội, Sư đoàn đã tách ra hoạt động nhỏ lẻ rồi. Thế nên hắn được trực tiếp chuyển đến khu cứ điểm trung tâm của Đại đội chứ chưa từng được nhìn thấy độ hoành tráng của Sư đoàn. Đôi lúc nghe các binh bét rủ tai nhau, toàn bộ sư đoàn đích thực hoành tráng sơ sơ cũng phải trên dưới 50000 quân, nhưng có lúc lại nghe một vài người tặc lưỡi bảo rằng Sư đoàn của họ là sư đoàn bộ binh du kích nên cùng lắm chỉ ở tầm trung, không thể có chuyện quá 10000 người. Cũng không rõ con số là bao nhiêu nhưng hiện tại trong đại doanh chỉ có hơn 5000 người vài con số lẻ, dường như có thể thấy rõ không khí này rất ẩm đạm, u buồn. Cho dù cuộc tập kích trụ sở của quân Nhật ở cánh rừng Đông Nam là một đại thắng lợi.
Đại đội của hắn chính là đại đội sống sót nhiều nhất, trong số năm nghìn người ở đây, quá nửa đã thuộc về Đại đội 7 họ. Còn Đại đội 1, Đại đội 2 dường như bị đàn áp rất nhiều, có trạm còn bị dội bom bởi không quân của Đồng minh Phát xít. Tổng chỉ huy Sư đoàn là cha của Lý Thái Dung, không cần phải nghĩ ngợi nhiều, nhìn số huy chương trên vạt áo cũng có thể đoán được chức vụ của ông ta là không thể với đến. Thảo nào Thiếu úy Lý luôn bị dèm pha ganh ghét như vậy, cho dù anh ta có tài giỏi đến đâu, tự mình chịu bao gian nan vất vả cỡ nào thì với một nhân tài trẻ tuổi đạt thành công danh, chức to vai lớn, người ngoài nhìn vào đều sẽ phiến diện cho là anh ta có kẻ chống lưng.
"Hi ca, anh làm gì cứ nhìn đội của Thiếu úy Lý miết vậy? Bộ...bên đó kiếm chuyện với anh hả?"
Quách Kính Niên, cậu bạn được Húc Hi cứu ngày trước, từ sau khi được phép rời trạm xá liền như hiện tại, ngày ngày bám theo phía sau hắn, một tiếng cũng Hi ca, hai tiếng cũng Hi ca, ríu ra ríu rít bên cạnh suốt một buổi. Mà việc lên chức quá đột ngột của Húc Hi cũng hại hắn không ít, hắn bị người ta ghét nhiều, giống như một Lý Thái Dung thứ hai, mấy ngày nay ngồi ở nhà ăn cũng chỉ có Kính Niên là bên cạnh hắn, còn lại mọi người đều chán ghét xa lánh hoặc sợ bị vạ lây. Cũng may, bởi vì Kính Niên là người gốc Thanh Hoa, nên giọng nói cũng không tệ, hơn nữa nghe qua nhiều ngày, liền cảm thấy có chút ưa tai, lời lẽ ngọt ngào, không quá cảm thấy phiền hà, mất kiên nhẫn. Húc Hi ngược lại, hắn là người Quảng Đông, giọng vừa trầm, vừa khàn đặc ồn ã, bình thường hắn hoạt náo hài hước, hắn đi đến đâu, nơi đó liền náo nhiệt, ầm ỉ nhưng bởi vì dạo này bị ghét nên cũng chẳng còn ai ngoài Kính Niên để nói chuyện cùng.Nhắc đến mới nhớ, bởi vì cùng cấp bật chỉ huy, vã lại còn cùng bị ghét, nên dạo gần đây hắn và Lý Thái Dung có vài lần nói chuyện qua. Giọng của Lý Thái Dung có vẻ như xuất thân từ Nam Kinh, Thượng Hải. Nhưng giọng của em trai hắn lại rất rõ ràng là người Thanh Hoa hòa với một chút Trường Sa âm điệu. So với Kính Niên, giọng cậu trai nhỏ có lẽ trầm hơn một chút, nghiêm nghị hơn một chút, nhưng vì thế lại càng bắt tai hơn, nghe ra nam tính hơn mà cho dù có nặng lời cũng không gây khó chịu.
Húc Hi có chút tò mò, bất giác tự lẩm nhẩm.
"Tại sao không một chút giống Lý Thái Dung, nhưng lại là huynh đệ?"Cái tai vểnh hẩy hẩy, Kính Niên thực sự rất thính, lại còn thích hóng chuyện, mặc dù Húc Hi đã nói rất nhỏ nhưng ngồi ngay bên cạnh, cậu vẫn có thể nghe rất rõ không sót chữ nào.
"Anh hỏi Hưởng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuMark] Nhất bái thiên địa
FanfictionTác giả: @_itsmunstyle__ Poster by: @_itsmuntyle__ Tên truyện: Nhất bái thiên địa. Thể loại: Luân hồi, tam sinh, cổ trang, kháng chiến, hí kịch, ngược tâm. Thiên địa chứng giám, kiếp này vô duyên hẹn kiếp sau tương phùng. fr.070219