Từ sau giây phút đó, Đại sơn kê không nói với Trọng Cát thêm một câu nào nữa. Trọng Cát hỏi nó có họ tên hay không, rốt cuộc có phải là từ trên trời xuống hay không, vân vân…, nó chẳng đáp lấy câu nào, chỉ thỉnh thoảng lạnh lùng mà nhìn Trọng Cát mấy cái, sau đó lập tức dời tầm mắt, hoặc là nhắm mắt lại. Trọng Cát đành phải gọi nó là Sơn Kê luôn.
Trọng Cát vẫn luôn cảm thấy làm một con hồ ly tốt thì phải nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã hứa là sẽ nuôi con gà rừng này cho thật tốt, thì nhất định phải tận tâm đối đãi nó. Nó không biết Sơn Kê thích ăn gì, hỏi han Sơn Kê, Sơn Kê cũng chẳng trả lời. Nó liền tha về đủ mọi loại cỏ dại, tìm về đủ mọi loại quả dại và hạt giống dặt trước mặt Sơn Kê, lúc mới đầu Sơn Kê còn lạnh lùng nhìn mấy cái, sau đó chẳng buồn liếc nữa, một miếng cũng chẳng thèm ăn, chỉ thỉnh thoảng uống vài ngụm nước đặt trước mặt.
Trọng Cát cảm thấy thịt trên người Sơn Kê ít đi từng ngày, đau lòng không thôi. Sơn Kê không chịu ăn, cũng chẳng thèm nhúc nhích, Trọng Cát sợ nó ở trong động sẽ buồn chán, đành phải mỗi ngày biến thành hình người lôi kéo cái cánh của Sơn Kê, hì hà hì hục mà kéo nó ra ngoài động, để nó sưởi nắng, đến tối, lại hì hà hì hục mà tha nó về trong sơn động.
Cứ thế mà qua hết mười ngày, Sơn Kê vẫn không ăn, không nói chuyện, ngay đến việc nhìn Trọng Cát thôi cũng chẳng buồn nhìn.
Chủ nhân lúc trước của Sơn Kê, nhất định là thần tiên, cho nên nó cảm thấy việc trở thành gà của con hồ ly như ta, làm mất thân phận của nó chăng. Trọng Cát suy đoán như vậy. Nó thường đem một chân trước khoác lên người sơn kê, thận trọng nói: “Sơn Kê, ta sẽ luôn đối xử tốt với ngươi.” Sơn Kê vẫn không động đậy, cũng chẳng buồn đoái hoài đến nó.
Sáng nay, Trọng Cát biến thành hình người như thường lệ, kéo Sơn Kê đến một bụi cỏ mềm ở bên ngoài động huyệt để phơi nắng. Sau đó lại biến thành hình dạng hồ ly ngậm quả dại và hạt giống đặt trước mặt Sơn Kê. Rồi nó chạy đến một bụi cây, phát hiện ra một quả màu đỏ, vừa mới ngậm vào miệng, đột nhiên lớp da lông sau gáy bị túm lấy, xách lên không trung.
Bốn chân Trọng Cát đạp loạn, liều mạng giãy dụa, đột nhiên rơi vào trong một lồng ngực ấm áp, một bàn tay sờ sờ đầu nó, có một tiếng cười nói: “Ngoan, đừng sợ.”
Ôm lấy Trọng Cát, là một người trẻ tuổi mặc bích sắc trường bào, hai mắt của y cười đến híp lại: “Ngoan, ta không phải người xấu, ta là thần tiên trên thiên đình, gọi là Bích Hoa Linh Quân, ngươi là ấu hồ của Thiên Thực hồ, hẳn là có thể biến thành hình người, cũng biết nói chuyện chứ nhỉ, nói cho bản quân, ngươi tên là gì?”
Sự sợ hãi của Trọng Cát dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy trên thân thể của cái người đang ôm mình này quả nhiên là có tiên khí tinh khiết khá là nồng đậm.
Y thật sự là thần tiên, thần tiên không phải nên ở trên trời hay sao? Tại sao lại đến ngọn núi này? Chẳng lẽ, y là chủ nhân trước của Sơn Kê, đến tìm Sơn Kê?
Trọng Cát bỗng thấy hơi sợ, nó cẩn thận nhả thứ quả đang ngậm trong miệng ra hai chân trước, ôm chặt lấy, rồi mới nhỏ giọng trả lời: “Ta tên là Trọng Cát, ngụ tại núi này. Ngài là thần tiên, đến đây làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Phương Pháp Chăn Nuôi Phượng Hoàng - Đại Phong Quát
RandomTác giả: Đại Phong Quát Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Dịch: Shinku Văn án Nó là một con hồ ly, có ngày ra cửa gặp sét đánh, từ trên trời rớt xuống một con gà rừng bị sét đánh ngất với vóc dáng rất là bự...