Sau khi Phượng Tiêu rời đi, Trọng Cát cầm cọng lông vũ đỏ thắm kia, đứng ngây người rất lâu, có giọt nước không ngừng tuôn ra trong mắt cậu, theo khuôn mặt lăn xuống dưới cằm, rồi tí ta tí tách rơi vào trong bụi cỏ, giống như mấy quả táo rừng mà khó khăn lắm cậu mới tìm được kia vậy.
Cậu đi đến bên bờ suối nhỏ, ngồi trên bờ, cầm cọng lông vũ kia lại ngồi rất lâu rất lâu, móc quyển “Bí quyết nuôi phượng” mà thần tiên tặng kia ra, đem cọng lông vũ kia và “Bí quyết nuôi phượng” cùng ném vào trong dòng suối, “Bí quyết nuôi phượng” vừa vào trong nước liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tăm, lông vũ trôi nổi trên nước, theo dòng nước dần dần đi xa.
Trọng Cát ôm lấy đầu gối, nhìn cọng lông phượng đỏ thắm kia từ từ biến mất.
Cậu chẳng có thứ gì mong muốn cả, cọng lông phượng này không thuộc về cậu.
Phượng hoàng mà cậu nuôi đã bay mất rồi, không trở về nữa.
Phượng Tiêu và hai vị tùy tùng cùng nhau trở về thiên đình, biến trở về thành tiên thân hình người đứng trên đám mây, nhịn không được chắp tay quay đầu, nhìn về phương hướng nơi hạ giới. Trên vân lộ, y gặp được một vị thần tiên mặc bích sắc trường sam, thần tiên kia cười hì hì chào hỏi với y: “Ồ, Phượng Tiêu, ngài về rồi à.”
Tuy Phượng Tiêu là vua của phượng tộc, nhưng cấp bậc vẫn nằm dưới vị thần tiên này, đành khách khí khom người nâng tay: “Linh Quân.”
Vị Linh Quân kia bay đến bên cạnh y: “Không cần đa lễ, mấy ngày nay ngài ở dưới hạ giới, ở cùng với con hồ ly kia, sống tốt đấy chứ.”
Phượng Tiêu nói: “Nói đến chuyện này, ta đang có một chỗ không hiểu. Ngày đó bên động huyệt của tiểu hồ ly, rõ ràng là Linh Quân đã nhận ra ta, tại sao không nói, vẫn để ta ở lại phàm gian?”
Vị Linh Quân kia mỉm cười nói: “Ồ, ta cảm thấy tiểu hồ ly kia hồ đồ làm ngài bị trọng thương, để nó bồi thường ngài là lẽ hiển nhiên, như vậy Phượng Tiêu ngài sẽ khoan hồng đại lượng, không truy cứu nó nữa. Haizz, nói ra thì, Thiên Thực hồ đúng là tiên thú cực kì trân quý, thiên kiếp lợi hại hơn nhiều so với chúng tiểu yêu bình thường, ngay đến vua của phượng tộc cũng đỡ không nổi, bị đánh đến trọng thượng. Con tiểu hồ ly kia, càng ngốc đến đáng yêu, thiên kiếp của mình tới rồi mà cũng chẳng biết.”
Phượng Tiêu biến sắc, chắp hai tay nhàn nhạt nói: “Đấy là bởi khi đó ta ngẫu nhiên đi ngang qua, không có chú ý. Ta cũng không hề dự định sẽ tính toán với nó.”
Thì ra, Thiên Thực hồ là tiên chủng trời sinh, không giống với đám tiểu yêu quái tu luyện thành tinh, lúc khoảng mười tuổi có thể biến thành hình người, sẽ phải trải qua thiên kiếp lần đầu tiên. Trọng Cát không chuyên tâm tu luyện, mười một mười hai tuổi mới có thể biến thành hình người, các trưởng lão cho rằng việc sau khi biến hình sẽ trải qua thiên kiếp là thường thức cơ bản nhất mà mỗi con hồ ly trong tộc Thiên Thực hồ đều biết, liền không nhắc gì với nó, thế mà Trọng Cát lại chính là con hồ ly cực kì hiếm hoi không biết đến chuyện này.
Ngay khi thiên kiếp của nó sắp đến, trùng hợp Phượng Tiêu đi ngang qua, kết quả khi đạo sét thiên kiếp lợi hại nhất kia bổ xuống, không bổ trúng Trọng Cát, ngược lại bổ trúng Phượng Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Phương Pháp Chăn Nuôi Phượng Hoàng - Đại Phong Quát
RandomTác giả: Đại Phong Quát Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Dịch: Shinku Văn án Nó là một con hồ ly, có ngày ra cửa gặp sét đánh, từ trên trời rớt xuống một con gà rừng bị sét đánh ngất với vóc dáng rất là bự...