Namjoon và Seokjin là bạn đồng niên thanh mai trúc mã.
Namjoon lớn lên trong sự bạo hành tàn tệ từ bố mẹ, còn Seokjin luôn bên cạnh hắn và làm bất cứ thứ gì anh có thể để khiến người kia cảm thấy tốt hơn. Anh chia sẻ từ những thứ nhỏ nhất như vài cái kẹo, những bữa ăn, đến tiền bạc, nhà cửa, tình yêu, tất cả mọi thứ với người bạn của anh.
Họ trưởng thành trong đói nghèo cho đến khi Namjoon không chấp nhận cuộc sống như vậy nữa.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, hắn leo lên đỉnh của một băng đảng mới nổi nhờ việc bán thuốc. Hắn 18 tuổi khi cầu hôn Jin. Hắn 20 tuổi khi cả hai mua được một ngôi nhà mà sẽ trở thành tổ ấm hạnh phúc mãi mãi của họ sau này.
Hắn 25 tuổi khi trở thành một trong những kẻ nguy hiểm nhất đất nước. Hẳn trở nên tham lam, không lạ lẫm gì khi những thứ hắn muốn luôn dễ dàng về tay nhưng lại không bao giờ thỏa mãn với chúng.
Seokjin vẫn luôn ở bên hắn, không những không thay lòng mà ngày một yêu hắn nhiều hơn.
Nhưng tâm Seokjin không xấu như anh tưởng. Cảm giác tội lỗi luôn thường trực. Anh không thuộc về thế giới nồng nặc mùi súng đạn chết chóc này.
Nhưng tình yêu, hỡi ôi, anh quá đắm say...
Chỉ mới tuần trước, Namjoon trở về căn hộ đắt tiền của họ với một con tin. Hắn chưa bao giờ làm vậy trước đây. Trước cả khi anh kịp phản đối, hắn đã ra hiệu cho anh im lặng.
"Đừng lo Jinnie. Hắn ở đây là vì anh cần nói chuyện phải quấy một chút, nhưng anh đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn giữ yên lặng trong phòng cho khách."
Seokjin không buồn đáp lại. Thế này là đi quá giới hạn. Tối đó, lần đầu tiên anh hỏi Namjoon :
"Anh vẫn còn yêu em chứ ?"
Nhưng Namjoon đang bận việc với chiếc điện thoại. "Trả lời đi !" Seokjin lặp lại nhưng Namjoon chỉ nhíu mày không đáp.
Một tuần sau đó, con tin kia vẫn ở trong nhà và gần như hấp hối. Vết cắt trên tay anh ta bị nhiễm trùng. Seokjin chắc chắn rằng người thủ lĩnh phe đối nghịch đó có thể chết bất cứ lúc nào.
Anh không thể đứng yên nhìn chuyện đó xảy ra. Một đêm nọ, khi Namjoon vắng nhà, anh lẻn vào phòng giam và băng bó vết thương cho người đàn ông.
"Này, cố lên, làm ơn hãy chịu đựng một chút nữa, đừng chết." Seokjin dịu dàng nói.
Người đàn ông đột nhiên tỉnh dậy. "Tôi không qua khỏi nữa..." anh ta nói giữa những tiếng nấc nghẹn. "Làm ơn...làm ơn..."
Seokjin tưởng anh ta sẽ cầu xin tha mạng nhưng thay vào đó anh ta bắt đầu chậm chạp nói :
"Xin anh...hãy nói...nói với con gái tôi là tôi yêu nó...tôi yêu nó nhiều lắm...nói với con bé rằng ba con rất yêu con...hãy bảo là tôi đang đi nghỉ...cầu...xin anh...đừng nói thật với nó...về tôi..."
Seokjin không nói nên lời trong cả phút sau đó. "Anh...có gia đình ư ? Đó đã luôn là mơ ước của tôi."
Người đàn ông uống chút nước mà Seokjin đưa cho. "Vẫn chưa muộn đâu." Anh ta lầm bầm.
Seokjin cười nhạt. "Namjoon, anh ấy không phải mẫu người của gia đình. Nghe này...tôi không thể để anh chết ở đây được. Tôi sẽ giúp anh vậy nên anh có thể cố gắng bước đi một chút không ? Chúng ta sẽ tới bệnh viện."
Người đàn ông nhíu mày. "Nhưng tôi là kẻ thù của anh."
"Tôi biết. Nhưng giờ tôi có một kẻ thù lớn hơn : chính bản thân mình và trái tim yếu đuối ngu ngốc. Đi nào."
Hành trình đưa người đàn ông đến được bệnh viện khó khăn không khác gì đường xuống địa ngục, nhưng anh đã làm được. Seokjin biết là mình sẽ bị phát hiện nhưng anh không quan tâm nữa.
Khi họ đến được phòng cấp cứu, người kia mặc kệ những vết thương mà quỳ sụp xuống đất và cố hôn giày của vị ân nhân.
Seokjin lái xe trở về nhà sau đó, để rồi được chào đón bởi đám thuộc hạ của Namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Phản Bội (Trans)
Fiksi Penggemar"Tôi đã tin em, Seokjin. Tôi không bao giờ có lấy một sự nghi ngờ nào dành cho em. Tôi đã nghĩ rằng em trung thành với tôi." "Namjoon, làm ơn..." "Đừng nói gì nữa. Thuộc hạ của tôi đã chứng kiến...và kể cả khi việc này làm tan nát trái tim tôi đi nữ...