3

4.6K 426 8
                                    

Seokjin hít một hơi thật sâu. Vị mặn thanh mát của biển cả tràn đầy cơ thể khiến anh cảm thấy thư thái. Buổi bình minh của sự tự do thật lộng lẫy.

"Hãy đi đi. Đi thật xa, đừng xuất hiện nữa" Namjoon nói với anh đêm đó "nhưng đừng quên, tận sâu thẳm, anh vẫn luôn yêu em da diết."

Seokjin đã luôn muốn được sống bên bờ biển vậy nên anh đã chuyển đến đây. Một tháng trôi qua bình yên kể từ khi anh bắt đầu sống cuộc đời ẩn dật. Tuy nhiên, một số "thân cận" của Namjoon không hài lòng về việc anh vẫn còn sống.

"Làm như vậy là sai quy tắc." họ nói.

Nhưng Namjoon rất quả quyết về việc này : nếu ai dám cả gan đụng một ngón tay vào Seokjin, cửa địa ngục sẽ rộng mở chào đón kẻ đó.

Nhưng mặc dù cuộc sống đã trở nên tốt đẹp và bình lặng hơn như anh muốn, Seokjin nhận ra : bất chấp mọi thứ, anh vẫn yêu Namjoon sâu sắc. Anh khao khát từng động chạm và thanh âm, mặc kệ chúng có là giả dối đi chăng nữa.

Vào ban đêm, anh sẽ tự vuốt ve bản thân trong khi nghĩ về người kia. Anh rên rỉ tên hắn, cô đơn bên bờ biển.

Seokjin bắt đầu nghĩ đến việc quay trở lại thành phố và đoàn tụ với Namjoon. Anh chẳng quan tâm đến mafia hay gì nữa, anh chỉ cần người yêu của mình.

Có lẽ Seokjin đã đúng về tâm hồn đã thối nát của mình. Có lẽ anh thuộc về thế giới đó. Dù sao anh cũng không hề ngây thơ. Anh luôn biết rõ những việc Namjoon làm.

Anh chấp nhận người đàn ông đó cùng tất cả tội lỗi của hắn.

Seokjin lắc đầu "Mình biết là không thể quay trở lại nữa...Mình đã cắt đứt mọi thứ" anh thì thầm trong cơn nức nở.

Nhưng rồi cuộc sống đó bất ngờ bị xáo trộn vào một buổi sáng nọ. "Cánh tay phải" của Namjoon xuất hiện trước cửa nhà anh.

"Cậu muốn gì ?"

"Đại ca...Anh Namjoon bị thương rất nặng...tình trạng chuyển biến nguy kịch. Anh ấy chỉ muốn gặp anh, vậy nên..."

Seokjin không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết là mình đang trên đường trở về thành phố. Khi dừng lại ở một phòng khám tư nhân, anh luống cuống xô đẩy mọi người để nhanh chóng chạy vào bên trong.

Namjoon trông nhợt nhạt như ánh trăng tàn. Đôi môi hắn nứt nẻ và dưới đôi mắt là quầng thâm đen kịt tố cáo thảm trạng của chủ nhân nó.

Namjoon cũng đã sớm nhận ra, cuộc đời mình không còn ý nghĩa gì nếu Seokjin không phải trung tâm của nó nữa. Mọi thứ đều trở nên vô vị, xám xịt.

Hắn tự tra tấn mình bằng ý nghĩ Seokjin có lẽ đang khóc ở nơi nào đó, về những lần hắn tưởng là sẽ dễ dàng để bắt đầu với một người khác.

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Hắn đã mất tập trung. Viên đạn bất ngờ lao đến. Hắn chỉ còn nhận biết được mình đang chết dần, cuối cùng thì.

Nhưng hắn chưa thể đi. Mọi tội lỗi của hắn với Seokjin vẫn còn đó.

"Namjoonie", hắn lờ mờ nghe thấy tiếng gọi. A, giọng nói ngọt ngào ấy có phải thiên thần đang gọi hắn không...

Namjoon tái nhợt hơn bao giờ hết.  Môi hắn khô ráp đến nỗi Seokjin chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn để có thể phần nào làm vơi bớt nỗi đau. Và anh đã làm vậy. Họ được riêng tư trong phòng bệnh của Namjoon.

"Cảm ơn em vì đã đến." Namjoon nói "Anh thực sự xin lỗi, Jin à."

"Suỵt, anh yêu, đừng nói nhiều nữa. Em đang bên cạnh anh ngay bây giờ và em sẽ tha thứ cho anh với một điều kiện : đừng chết."

Namjoon cười, nhắm mắt lại "Anh không thể hứa được."

"Đồ ngốc." Jin lẩm bẩm trong nước mắt và hôn lên tay Namjoon.

"Ước gì..chúng ta có thể quay lại..."

"Chúng ta không thể, không quay lại như trước được nữa, nhưng giờ chúng ta lại có nhau, vì thế...đừng chết, được không ?"

"Anh đã đối xử tệ bạc với em...Anh...trở thành một...con quái vật đáng khinh. Tất cả những gì anh từng muốn..." Namjoon bị ngắt lời bởi cơn ho dữ dội.

"Anh chỉ muốn dành cho em mọi thứ, được bảo vệ em...được yêu em."

[NamJin] Phản Bội (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ