Đi dạo bờ biển vào ban đêm dường như đã trở thành một sở thích và thói quen mới của Seokjin. Tâm trí anh được thanh thản bởi tiếng sóng vỗ bờ rì rào và làn gió biển mát lạnh. Anh ngước lên bầu trời sao, nhớ về Namjoon và nở nụ cười như đang hồi tưởng về một quá khứ xa xăm. Ước sao Namjoon ở đây....
Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến anh bừng tỉnh.
"A lô ?" Jin nhẹ giọng đáp.
"Em yêu à ? Cái xe hỏng mẹ nó rồi nhưng đừng lo, anh sẽ về sớm thôi. Không tin nổi xe đắt tiền mà lại rởm như này, thế nên anh đang mua cái mới. Chờ anh nhé, đừng đi đâu đấy, đêm nay là của hai đứa mình mà !"
Seokjin khúc khích.
"Nãy giờ em cứ thắc mắc mãi anh lang thang ở chỗ nào rồi Kim Namjoon ! Nhớ là anh đang "cua" lại em đấy và nếu cứ như thế này thì không tiến triển nổi đâu. Anh bị mất điểm và cuộc hẹn sẽ bị hủy nhé."
"Gì ? Đừng mà !" Giọng Namjoon năn nỉ dễ thương như một chú cún con.
"Xin lỗi nhé, luật là luật, chào nha !" Seokjin cúp máy.
Sau khi Namjoon sống sót thần kì qua cơn nguy kịch, hắn từ bỏ vị trí thủ lĩnh băng đảng và trở thành một doanh nhân. Không ai có thể tin nổi : Kim Namjoon tham vọng và tàn độc tự nguyện nhường ngôi.
Nhưng Namjoon hiểu rõ : nếu hắn để sự tham lam chiếm lấy mình, hắn sẽ hối tiếc cả phần đời còn lại. Vì vậy hắn từ bỏ tất cả những thứ tưởng như quý giá ấy để có lại được Seokjin, điều vô giá duy nhất trong cuộc đời.
Tuy vậy mọi việc lại không đơn giản, mặc dù Seokjin đã tha thứ nhưng anh không phải một đứa ngu. Namjoon đã khắc vào lòng anh một vết thương sâu hoắm khó lành. Anh từ chối quay lại với Namjoon.
"Chứng minh là anh đã thay đổi đi. Chứng minh là anh thực sự cảm thấy có lỗi và rồi thì tôi sẽ suy xét về việc đó."
"Chấp nhận thử thách" Namjoon đáp.
Rồi cuộc sống của Seokjin bắt đầu thay đổi, theo hướng tích cực. Một Namjoon lạnh nhạt biến mất, thay vào đó là người đàn ông ngọt ngào cùng hoa, thư tay và cả, tình ca, thỉnh thoảng cả những viên kẹo đủ màu đủ vị, chủ yếu là loại kẹo dẻo mà Seokjin ưa thích.
Hai người bắt đầu hẹn hò trở lại, giả vờ như thể họ chưa từng biết nhau cả chục năm rồi. Seokjin thích thú tận hưởng sự chăm sóc ân cần từ Namjoon. Trái tim anh được lấp đầy bởi tình yêu. Ngoài ra anh cũng trở nên trơ trẽn và hư hỏng hơn bởi thường xuyên "tra tấn" Namjoon bằng việc dụ dỗ, kích thích người yêu mình và rồi bỏ đi để mặc hắn cương cứng mà không được "giải quyết".
"Chịu đựng đi." Anh nói trong khi quay người đi ngủ.
Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, Seokjin chắc rằng rồi họ sẽ có thể trở lại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như đã từng. Ồ, cuộc sống thật tốt đẹp và tương lai thì đầy hứa hẹn...
Nhưng tất nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Namjoon mặc dù đã cố gắng, nhưng đôi lúc Seokjin vẫn thoáng thấy con người cũ trong hắn xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Phản Bội (Trans)
Фанфик"Tôi đã tin em, Seokjin. Tôi không bao giờ có lấy một sự nghi ngờ nào dành cho em. Tôi đã nghĩ rằng em trung thành với tôi." "Namjoon, làm ơn..." "Đừng nói gì nữa. Thuộc hạ của tôi đã chứng kiến...và kể cả khi việc này làm tan nát trái tim tôi đi nữ...