Chương I: Khởi đầu của kết thúc

1 0 0
                                    


Gửi nhật ký...

Vậy là đã hai tháng kể từ trận chiến ở mê cung Nagar, đã hai tháng từ lúc chúng tôi đánh bại Đọa thần Kykur, và cũng đã hai tháng... kể từ lúc Kain biến mất. Ngoài kia, người ta vẫn còn đang bận ăn mừng, bận tung hô chúng tôi, những Anh Hùng đã giải cứu cả lục địa Comtyneer này khỏi họa diệt vong. Nhưng tại sao, tại sao đến tận lúc này, lồng ngực tôi vẫn như bị một thứ gì đó đè nặng? Làm sao tôi có thể vui mừng cho nổi khi mà người đàn ông tôi yêu thương nhất đến giờ này vẫn chưa trở về? Kain vẫn còn sống, chắc chắn là vậy, viên ngọc sinh mạng của anh ấy vẫn còn đây, lạnh lẽo, câm lặng, nhưng vẫn âm thầm tỏa ra thứ ánh sáng le lói như đom đóm giữa rừng đêm, trao cho tôi chút hi vọng mỏng manh rằng anh ấy vẫn còn đâu đó ngoài kia. Kain đã hứa, anh ấy đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Anh ấy sẽ trở về. Và tôi sẽ chờ, dù cho đến ngày trời đất sụp đổ, tôi vẫn sẽ chờ. Trở về đi, Kain, vì em, vì con chúng ta...

(Nhật ký của Noa Heightwind – Trang thứ 1)

Mùa hè năm 855, lịch Đế quốc Gaiga.

Lửa đã bùng lên trên khắp lục địa Comtyneer. Những ngày tháng yên bình giả tạo lại một lần nữa bị phá vỡ bởi sự trở lại của Đọa thần Kykur, và như bao tên điên loạn mang sức mạnh khủng khiếp khác, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất: Hủy diệt thế giới. 10 năm trước, hắn đột ngột xuất hiện, cuồng loạn, tàn bạo, thẳng tay gieo rắc nổi kinh hoàng cho mọi sinh vật tồn tại trên lục địa Comtyneer. Đứng trước mối họa diệt vong đang tiến đến càng lúc càng gần, 5000 pháp sư và chiến binh vĩ đại nhất, dũng cảm nhất từ mọi nơi đã tập trung lại với nhau, đồng loạt kích phát toàn bộ sức mạnh của mình nhằm thực hiện một nghi thức cổ xưa để phong ấn gã thần cuồng loạn kia. Nghi lễ thành công, lục địa Comtyneer đã thoát khỏi sự đe dọa của Kykur, đánh đổi bằng mạng sống của 5000 con người. Thế nhưng, những ngày tháng yên bình đó chỉ tồn tại trong 10 năm ngắn ngủi. Từng ngày, nhân loại nơm nớp sống trong sự yên bình giả tạo, đếm ngược đến ngày trở lại của bóng đêm sẽ hủy diệt cả lục địa này. Thế nhưng, họ vẫn chưa hoàn toàn mất đi hi vọng, bên cạnh họ vẫn còn một tia sáng của tương lai: Những Anh hùng.

Cấm địa Nagar...

Những cơn gió nóng cháy bạo tàn thổi qua, thổi tung đám cát bụi chiến trường, lấp đi những thi thể ngổn ngang, rải đầy lên trên đống gạch đá của nơi đã từng là đài phong ấn Kykur. Cả một vùng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai bóng người, một già và một trẻ. Người đàn ông trung niên đứng lặng như một pho tượng, mặc kệ những dòng chất lỏng màu vàng kim đang rỉ ra từ những vết chém loang lổ trên cơ thể, thấm ướt cả bộ quần áo kiểu quý tộc đã tả tơi. Ông ta nói, giọng không chút cảm xúc:

- Quả không hổ danh thánh kiếm Ocrit, uy lực đúng là đến cả thần linh cũng phải nể sợ. Nhưng... ta vẫn có lời khen dành cho các ngươi. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên ta bị những kẻ phàm nhân dồn đến tình cảnh như thế này. Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó, nếu không lúc này chính ta mới là kẻ nằm đó mới phải. Này, nói ta nghe, đến cuối cùng các ngươi cố gắng đến vậy để làm gì?

Anh Hùng Lưu LạcWhere stories live. Discover now