Chương II: Bi kịch

1 0 0
                                    


20 năm đã trôi qua kể từ ngày đại lục Comtyneer thoát khỏi bờ vực diệt vong trong đường tơ kẻ tóc. Ai đó đã từng nói: "Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả", thế nhưng, đối với một sự kiện như trận đại chiến tại Cấm địa Nagar, chỉ 20 năm là chưa đủ. Nhất là khi những hậu quả của nó vẫn hiện diện rõ ràng khắp mọi ngõ ngách dưới gầm trời này. Hàng vạn người chết, hàng trăm làng mạc, thị trấn bị phá hủy, 3/4 diện tích trồng lương thực bị phá hủy, mạng lưới thương nghiệp bị cắt đứt. Trận chiến đó đã để lại một vết sẹo không thể lành trên mảnh đất này và trong tim những cư dân của nó. Nếu có ai đó hỏi về sự ác liệt của cuộc chiến, chính bản thân đại lục Comtyneer là bằng chứng sống động nhất. Với dư chấn từ đòn kết liễu của anh hùng Kain Heightwinds, đại lục đã bị chia cắt thành 3 phần chính: Thượng, trung và hạ Comtyneer, hay còn có thể gọi bằng những cái tên: Fukul, Elswel, Domuin.

Domuin nằm ở phía nam của tổ hợp 3 lục địa non trẻ. 20 năm trôi qua, nó dần trở thành vùng đất nóng bức với những sa mạc trải dài như vô tận và những cánh rừng rậm rạp to lớn như mê cung. Tại một góc nhỏ nằm ở phía Tây Nam của Domuin, sâu trong vùng rừng núi hoang sơ, có một ngôi làng nhỏ...

Một đám trẻ con ngồi quây quần dưới gốc cây cổ thụ ở giữa làng, những đôi mắt long lanh mở to đầy háo hức lắng nghe như nuốt lấy từng chữ của câu chuyện thần thoại đang được kể bởi người đàn ông ngồi tựa vào gốc cây. Khuôn mặt anh ta còn rất trẻ, thế nhưng mái tóc dài cột đuôi ngựa đã bạc trắng một cách lạ kì. Một phần tóc mái được để rũ xuống, che đi thứ đã từng là con mắt trái, giờ đây chỉ còn là một nhãn cầu trắng dã, vô hồn. Trái lại, mắt phải của anh vẫn sáng ngời nét tinh anh, để lộ chút tia tự tin theo từng nụ cười. Một năm trước, người ta tìm thấy anh sâu trong rừng giữa một cơn bão dữ dội trong tình trạng gần như đã tắt thở. Với tình trạng của anh bấy giờ, suýt chút nữa người ta đã an táng anh nếu như lang y của làng không vô tình nhận ra một làn hơi thở cuối cùng vẫn còn yếu ớt níu giữ sự sống cho anh. 6 tháng trời, anh nằm liệt một chỗ, thứ duy nhất thể hiện sự sống chính là những tiếng hét đáng sợ trong vô thức giữa cơn đau xé da xé thịt. Không ai biết được câu chuyện của anh là gì, không ai biết anh đến từ đâu, tuy nhiên cả làng vẫn chung tay chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Như đền đáp những nỗ lực đó, cơ thể anh dần dần hồi phục lại như một phép màu, nói đúng hơn, chỉ riêng việc anh còn sống đã đủ để xem là một phép màu rồi. Thế nhưng, thương tích trên cơ thể có thể chữa lành, nhưng những kí ức của anh đã hoàn toàn bị xóa sạch. Anh không thể nhớ chính mình là anh, anh không nhớ mình đến từ đâu, tất cả những gì anh nhớ chỉ là những câu chuyện thần thoại...

- Ngày xửa ngày xưa, đã lâu, lâu lắm rồi, khi mà vạn vật vẫn còn là hư vô. Giữa bóng tối hỗn man, bỗng nhiên xuất hiện một cây cổ thụ. Cái cây ấy lớn, lớn vô cùng. Tán cây của nó tạo nên Jirn – Bầu trời, Thân cây là Kelt – Mặt đất. Rễ cây lan rợp đến khắp nơi, tạo nên Vupx – Địa ngục. Dòng nhựa trong cây là dòng chảy thời gian, từng mảnh vỏ sần sùi là từng mảnh số phận. Cái cây kết được 3 bông hoa, 2 bông trắng như tuyết, một bông lại đỏ thẩm như máu khô. Chẳng biết bao nhiêu ngày tháng trôi qua, cái cây cứ im lìm như thế. Cho đến một ngày, 3 bông hoa quý giá của nó rụng xuống. 2 bông hoa trắng biến thành một nam một nữ, đó chính là hai Linh thần đầu tiên: Royle và Allessa. Bông hoa trắng biến thành một gã đàn ông dữ tợn, đó là Quỷ thần Ducan. 3 kẻ đó chính là những Thượng cổ chi thần...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh Hùng Lưu LạcWhere stories live. Discover now