Công Phượng đang nấu ăn trong nhà bếp, đột nhiên có một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
Công Phượng sững sờ, lắp bắp "Văn.....Toàn......?''.
Văn Toàn vùi vào hõm cỗ cậu, nhẹ giọng nói '' cho anh ôm một chút...''.
Công Phượng khó hiểu cũng không biết làm gì, đành đứng yên cho Vương Tuấn Khải ôm.
Một lúc sau Văn Toàn đột nhiên buông cậu ra, ngại ngùng nói '' xin lỗi cậu..'' rồi đi lên phòng.
Văn Toàn lúc này chính là rất rối bời, anh cũng không biết bản thân anh đang nghĩ gì nữa..
Trước giờ anh vẫn luôn cho rằng mình là trai thẳng chỉ có hứng thú với con gái, con trai không thể nào làm anh có cảm giác được...nhưng chính hôm nay, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Công Phượng trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, lúc ấy anh không hề nghỉ gì nhiều, chỉ muốn đến và ôm Công Phượng thật chặt vào lòng.
Văn Toàn trong phòng vò đầu bứt tóc, không thể nào, anh là trai thẳng..là trai thẳng..không thể nào có cảm gác với con trai được..
Chắc do Công Phượng đáng yêu quá thôi.. Đúng vậy chỉ do Vương Nguyên quá đáng yêu quá thôi...
Suy nghĩ một hồi cuối cùng Văn Toàn cũng chìm vào giấc ngủ..
Công Phượng ở dưới dọn xong thức ăn liền lên gọi anh.
'' cốc...cốc..'' Công Phượng gõ nhẹ cửa '' Văn Toàn, xuống ăn cơm đi ''
Được một hồi Công Phượng phát hiện cửa không khóa liền đẩy cửa đi vô.
Công Phượng chăm chú người đàn ông trước mặt, ngũ quan hoàn hảo, người này thật đẹp trai.
'' Nhìn đủ chưa ?'' Văn Toàn đột nhiên tỉnh dậy, chỉ ngón tay nhẹ lên trán Công Phượng mỉm cười.
Công Phượng đỏ mặt vội quay qua chỗ khác '' anh rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm '' rồi cậu ra ngoài.
Văn Toàn nhăn mặt nhớ lại xương quai xanh lúc nãy Công Phượng vô tình làm lộ ra, anh chạy vội vô nhà tắm, như thế nào anh lại cứng với con trai ?
Xuống nhà ăn thấy Công Phượng ngòi đợi mình, anh liền vu vẻ đi tới ngồi xuống, thì phát hiện Công Phượng vẫn vô ý để lộ xương quai xanh của mình ra, anh tức giận cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người Công Phượng '' ăn mặt cẩn thận vào, lỡ người ngoài nhìn thấy thì sao ''
Công Phượng khó hiểu, phát hiện ra áo hôm nay cậu mặt hơi rộng, nhưng cũng kì đàn ông con trai lòi ra một chút cũng có sao ?
'' con trai nhà lành không được ăn mặc như vậy !'' Văn Toàn thấy vẻ mặt bất mãn của Công Phượng liền phụt cười.
Công Phượng ''...'' như thế nào mới gọi là con trai nhà lành ?
"Lần sau ăn mặc cho kín đáo, anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của em, chỉ có anh mới được nhìn" Giọng nói anh trở nên kiên định.
Công Phượng bật cười hôn chốc lên má anh "em hiểu rồi"
Nói rồi hai người cùng lúc đỏ mặt và bối rối, chính bản thân mỗi người cũng không biết mình đang làm gì.
Đúng lúc này Văn Kỳ Linh chạy vô ôm lấy tay của Văn Toàn , nũng nịu làm tan biến bầu không khí ngượng nghịu kia.
Văn Kỳ Linh tay vừa ôm, đầu vừa cọ cọ vào lòng ngục của Văn Toàn khóc thúc thích '' Toàn Toàn, em biết lỗi rồi, anh đừng giận em nữa được không ?''
Văn Toàn đẩy nhẹ Văn Kỳ Linh ra, không nặng không nhẹ nói '' anh không giận em ''.
Văn Kỳ Linh vui mừng cười tươi '' vậy chúng ta vẫn như lúc trước đúng không ?''.
Công Phượng nhìn cặp đôi trước mặt mà thầm vui cho họ, người ta yêu nhau, người ta lại quay về với nhau rồi, cậu thấy mình thật thừa thải...
Công Phượng quay người bước đi...thì bị Văn Toàn kéo lại.
Anh nắm chặt tay Công Phượng nhìn Văn Kỳ Linh kiên định nói '' bây giờ Công Phượng là người vợ hợp pháp của anh, anh phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, anh đã thề là mãi mãi chỉ có một mình Công Phượng là vợ, cho nên chúng ta không thể như lúc trước nữa ''.
Công Phượng nghe Văn Toàn nói xong thì bất động, cậu dời tầm mắt xuống bàn tay mình đang được người nắm liền mỉm cười hạnh phúc.
Văn Kỳ Linh dường như không tin vào tai mình, cô ta nhào tới ôm chặt lấy Văn Toàn bật khóc nức nỡ '' Toàn Toàn ,anh đùa em mà đúng không ? lúc trước anh hứa anh chỉ cưới duy nhất một mình em làm vợ thôi mà, anh hãy nói là anh đang trêu em đi Toàn Toàn ''.
Công Phượng rút tay mình ra khỏi tay của Vương Tuấn Khải, cậu nhẹ giọng '' anh hãy đối mặt với tình yêu của mình đi, đừng vì cuộc hôn nhân này mà ngược bản thân '' xong cậu quay lưng đi.
Văn Toàn một lần nữa kéo Công Phượng lại, anh nên nói gì bây giờ ? chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa mà...
'' đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị sau khi ly hôn anh có thể quay lại với cô ấy mà..có thể cùng cô ấy sống hạnh phúc '' Công Phượng nhếch môi cười nhạt.
'' Công Phượng ...'' nghe Công Phượng nói xong, Văn Toàn có chút hụt hẫng..
Văn Kỳ Linh chen vô, ôm lấy tay của Văn Toàn '' đúng đúng, cậu ấy nói đúng, một năm, hai năm, ba năm em đều chờ anh được. Sau nay anh với cậu ấy ly hôn anh lại cưới em về làm vợ ''.
Văn Toàn hoàn toàn không nghe thấy Văn Kỳ Linh nói, trong đầu anh chỉ có Công Phượng , cậu thực sự muốn cắt đứt với anh đến vậy sao ?
Con tim trong lòng ngực cậu bất giác quặn lên, cậu cố gắng kiềm chế mà chạy lên phòng, còn ở lại cậu sẽ phá nát hạnh phúc của người ta mất.
Văn Toàn đưa tay nắm lấy tay Công Phượng nhưng lần này lại hụt, anh mỉm cười chua xót, nếu Công Phượng đã muốn anh sẽ theo lời cậu sống thật hạnh phúc với Văn Kỳ Linh.
_________________________________________
_Hết chap 4_
- Yêu r chứ j 😙
- má ơi hôn má nữa kìa 😱
- Con Linh này nhờ , cà khịa hoài zị 😤