Chap 5

474 24 0
                                    

Văn Toàn đưa tay nắm lấy tay Công Phượng  nhưng lần này lại hụt, anh mỉm cười chua xót, nếu Công Phượng  đã muốn anh sẽ theo lời cậu sống thật hạnh phúc với Văn Kỳ Linh .

Một ngày, hai ngày,...rồi một tuần Văn Toàn và Công Phượng  không nói với nhau một lời nào, đụng mặt nhau họ còn cố tình né tránh...

Đến một ngày, anh thật sự không thể chịu nữa, anh nhận ra anh yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, nhưng cậu lại muốn né tránh anh...

Tối khuya hôm đó Văn Toàn như thường lệ mà về nhà rất trễ.. hôm nay lại còn có men rượu và dẫn theo một cô gái về nhà, không ai khác đó chính là Văn Kỳ Linh.

Văn Toàn  nắm tay cô bước vô nhà, căn nhà lại tối om, vẫn mang một không khí lạnh lẽo vốn có của nó, người làm đã đi ngủ hết rồi, anh thở dài, hôm nay Công Phượng  lại không về nhà, chắc lại qua đêm ở công ty rồi....

Văn Kỳ Linh đột ngột ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh mà nũng nịu nói '' Toàn Toàn, đã lâu anh không có cưng chiều em rồi '' nói xong cô tự tay cởi caravat của anh xuống, sau đó là áo khoác ngoài, từ từ đến những chiếc cúc áo được cô cởi ra..

Văn Toàn cảm thấy cực kỳ chán ghét với việc này, đã lâu anh không còn hứng thú với cô nữa, không chỉ với mỗi Văn Kỳ Linh mà với tất cả phụ nữ.

Anh chán ghét đẩy Văn Kỳ Linh ra '' anh...anh không hứng thú !''

Văn Kỳ Linh tỏ vẻ không vui, tức giận nói '' anh không hứng thú nhưng em hứng thú ''

Văn Toàn không thèm nhìn lấy Văn Kỳ Linh một cái mà quay người đi lạnh nhạt nói '' Anh mệt rồi, em về đi, anh cần nghỉ ngơi ''

Văn Kỳ Linh không cam tâm, ôm lấy Văn Toàn mè nheo '' Toàn Toàn, hôm nay em rất có hứng, chúng ta...một chút thôi có được không ?''

Văn Toàn cau mày rút tay Văn Kỳ ra khỏi người mình '' Văn Kỳ Linh....em...''

Không để Văn Toàn  nói hết câu cô tiếp tục ôm chặt lấy anh mà nói tiếp '' đêm nay để em phục vụ anh có được không? ''

Văn Kỳ Linh vừa nói hết câu thì Công Phượng  bước vào.

Cậu tròn mắt nhìn cảnh trước mặt, cảm súc trong lòng không hiểu sao mà cứ dâng trào, trái tim trong lòng ngực thắt lại từng hồi, cậu tự nhủ lòng, đây không phải là điểu mày muốn sao Công Phượng ? mày phải vui khi anh ấy hạnh phúc chứ?...

Văn Toàn nhìn thấy Công Phượng liền mừng thầm, được rồi hôm nay anh phải làm cho cậu ghen lên và nói hết tình cảm của mình...

Văn Toàn ôm lấy Văn Kỳ Linh, hôn lấy đôi môi của cô, từ từ trượt xuống cần cổ trắng ngần.....Văn Kỳ Linh liếc qua Công Phượng một cái tỏ ý đắc thắng rồi cởi bỏ chiếc ao trên người anh....

Công Phượng cố nuốt nước mắt ngược vào trong, kìm nén cảm xúc mà lách qua hai người kia đi thẳng lên phòng, giá như lúc nãy cậu ở lại công ty thì đã không cần chứng kiến cảnh tượng như thế này, và hơn hết con tim của cậu không cần phải chịu đả kích to lớn như vậy,...và bây giờ nước mắt đã không phải tuôn rơi...

Sau khi Công Phượng lên phòng, Văn Toàn  lập tức đẩy Văn Kỳ Linh ra..chán ghét mặc áo vào '' em mặc quần áo vô đi, như vậy hơi thoáng mát rồi đấy ''

Văn Kỳ Linh khó hiểu hỏi '' sao lại mặc quần áo? không phải chúng ta đang ??''

Văn Toàn  không muốn dong dài, lạnh nhạt bỏ một câu rồi đi lên phòng '' em có thể đi tìm MB ''.

Văn Kỳ Linh câm phẫn nhìn người đã đi, ý anh là em giống như mấy thằng MB  sao ?

Văn Toàn trên phòng không khác gì là Công Phượng , có thể nói hai người là cùng một tâm trạng và hai suy nghĩ...

Anh liên tiếp mở hết chai rượu này đến những chai rượu khác, hôm nay mùi vị của rượu thật lạ, như mùi vị của nước lọc, uống mãi mà không say...

Có phải Công Phượng  chưa từng yêu anh ? nếu như yêu anh thì cậu phải ghen mới đúng chứ ?

Là tại anh ảo tưởng cậu yêu anh ? sao com tim anh lại đau đến như vậy ?

----

Sáng hôm sau, Văn Toàn mang một tinh thần uể oải xuống nhà ăn, nhìn ngangngos dọc không thấy Công Phượng  đâu, cậu lại đi làm từ rất sớm..

Anh thuận miệng hỏi lão quản gia '' Phượng Phượng......em ấy...''

Lão quản gia biết anh hỏi gì liền trả lời '' Cậu ấy đã đi công tác từ rất sớm ''

Nết mặt Văn Toàn  thoáng cái buồn rười rượi '' đi công tác sao? ''

Lão quản gia '' cậu ấy có nói là cậu ấy sẽ đi trong thời gian dài ''

Văn Toàn  bỏ đũa xuống, với tay lấy cái áo khoác đi ra ngoài '' tôi đến công ty luôn đây ''.

Cả ngày hôm đó Văn Toàn  ở công ty không hề tập trung làm việc, tính khí thường ngày đã lạnh hôm nay lại gay gắt.

Trong đầu anh duy nhất chỉ một suy nghĩ, chỉ một vẫn đề..

Không lẽ cậu ghét anh đến vậy? Cả mặt anh cũng không muốn nhìn?

Càng nghĩ tâm trạng càng xuống dốc, anh chẳng còn tâm tình nào để làm việc.

Có lẽ anh nên tìm gặp cậu và nói hết tình cảm của mình...

____________________________________________
_Hết Chap 5_
- cho cái tội chơi ngu nha anh 😂😌

[Chuyển ver][Toàn Phượng ] Khế Ước Thế GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ