Chương XII: Tuyết Thái sơ cung(1)

198 2 0
                                    

Yến tiệc trong điện đến hồi cao trào, ngoài điện tuyết cũng đã rơi trắng một mảnh.

Ta không thể nhìn tới bên dưới bậc thang, mắt thấy tuyết rơi càng dày, gió mạnh ùn ùn thổi ập vào, mặc dù ngồi ở trong điện mà tay chân cũng đã lạnh cóng. Hắn ra khỏi điện lại không khoác áo choàng, quỳ gối giữa gió to tuyết lớn như thế, làm sao chịu được?

Bữa tiệc huyên náo ồn ào, so với khi nãy náo nhiệt không ít, mọi người đều cố ý che giấu không khí gượng gạo. Các thúc phụ xem ra vui sướng không ít, nhiều lần bắt chuyện với Thái tử, làm ra vẻ như huynh đệ thân thiết. Tiên Huệ bị bệ hạ gọi ngồi cùng, thần sắc mệt mỏi, cũng may vẫn hiểu được là phải lấy lòng hoàng tổ mẫu. Lúc này, bên cạnh ta không còn ai, chỉ có cung nữ thỉnh thoảng tiến lên đổi trà nóng.

"Tuyết ở Lạc Dương thật sự là tệ", Uyển Nhi bưng chén rượu đi đến cạnh ta, ngồi xuống, nói: "Ngày mai bệ hạ muốn đi chùa Phụng Tiên, tối nay sợ có người cả đêm không ngủ, quét dọn tuyết trên bàn thờ Phật."

Ta ừ ừ, không nói tiếp.

Nàng thay ta sửa sang lại tóc, nói: "Lần này trách phạt đã là nhẹ nhất." Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Nếu là trọng phạt thì sẽ thế nào?" Uyển Nhi nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Loạn côn đánh chết." Tay ta khẽ run, chăm chú nhìn nàng, nhưng không nói gì nữa, hoàng thất cháu ruột chẳng lẽ tới nỗi như thế?

Uyển Nhi khẽ nhếch miệng cười: "Ta không phải hù dọa muội, hôm nay vừa nghe được việc này, ta đã sai người chuẩn bị."

Ta im lặng, chờ nàng tiếp tục.

Nàng thì thầm: "Nhớ rõ ngày ấy muội và Lý Long Cơ đại náo ở trước Phượng Dương môn, bệ hạ thập phần vui mừng, lúc ấy ta không hiểu được dụng ý của bệ hạ, hôm nay nghĩ lại đã hiểu."

Ta nghe vậy, cũng nghĩ nghĩ, lại càng thấy hồ đồ. Lấy thái độ của Hoàng cô tổ mẫu đối với các tôn nhi tôn tử của người, Lâm Tri quận vương dám can đảm công khai khiêu khích cung quy, còn nói những lời như 'Triều đình Lý gia ta', bệ hạ tất nhiên sẽ không tha tội, nhưng bà lại tha, thực sự rất kỳ quái. Ta vốn tưởng rằng bà cuối cùng quyết định để con cháu Lý gia kế thừa đế vị, lẽ nào ta suy nghĩ quá mức đơn giản ?

Uyển Nhi nhấp ngụm rượu, trông thần sắc ta, thở dài: "Một đứa nhỏ tám tuổi sao có thể nói ra những lời như thế? Tất nhiên là học theo phụ thân của hắn, mà phụ thân hắn thì dính dáng đến triều đình Lý gia."

Ta nắm chặt tay, nghe nàng nói tới đây thì đã sáng tỏ.

Cho nên sự tình ngày ấy, thoạt nhìn tưởng như là ân sủng, kỳ thật sớm đã là tội chết. Hiện tại ở Đại Chu, ai còn dám nhắc đến triều đình Lý gia? Nhất là một Thái tử hữu danh vô thực, chẳng khác gì mưu toan cướp thiên hạ, mang dã tâm muốn sửa hướng đổi họ.

Ngày ấy không phải không phạt, mà là muốn phạt phụ thân của hắn, chứ không phải Lý Long Cơ.

"Cho nên Hoàng cô tổ mẫu muốn mượn hôm nay ——" ta bất giác thốt ra, lại bị ánh mắt nàng ngăn lại. Nàng nhẹ gật đầu: "Không phải không có khả năng, huống chi Thái Bình không ở đây, không có người có thể nói đỡ cho hắn."

Cho nên Lý Thành Khí mới đích thân ra mặt, cho nên hắn mới nói ấu đệ là nghe mình dạy bảo, đem hết mọi tội lỗi gánh trên người. Cho nên trong nháy mắt, hắn gần như đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, hoặc là từ sau ngày ấy hắn đã biết được, sẽ có một ngày hắn phải làm vậy - hứng tội danh xúi giục đệ đệ, thay cha chịu phạt?

Ta nghĩ đến đây, tay hơi run rẩy, Uyển Nhi rót chén rượu, đưa cho ta, ý bảo ta uống.

Vĩnh An- Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ