Chương XVII: Kiếp nạn đầu tiên(1)

195 4 0
                                    

Phía sau có người khẽ khép cửa gỗ, đóng hết các cửa, yên tĩnh canh giữ ở ngoài, ngăn cách hai bên, chỉ còn lại hai người chúng ta.

Tay của ta đã sớm đông cứng lạnh lẽo, hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, thế mà lại nắm tay ta, giọng trách cứ: "Nếu sợ lạnh sao còn đứng đây hứng gió ?" Ta ngước mắt thấy hắn hơi hơi mỉm cười, có chút ngượng ngùng, muốn rút tay về lại bị hắn giữ chặt nhanh hơn, không khỏi vội la lên: "Quận vương, lúc này nhiều người mắt tạp ——" hắn nói: "Ta để lại Hà Phúc trấn thủ bên ngoài."

Trên lầu vang lên từng đợt từng đợt âm thanh chúc mừng.

Ta ngửi được trên người hắn thoang thoảng mùi rượu hoa cúc, không khỏi trêu chọc: "Không nghĩ tới quận vương cũng ngẫu hứng lên uống rượu." Hắn cúi đầu ngắm ta, bình thản nói: "Hoàng tổ mẫu uống hai chén, làm sao ta thoát được, may mắn tửu lượng không quá kém." Ta khó được nghe hắn cũng có lúc vui đùa, không khỏi cười lên tiếng: "Nghe giọng quận vương nói chuyện vẫn không thay đổi." Miệng hắn bất giác nở nụ cười, nói: "Ta thật sự thanh tỉnh." Sau khi hắn nói xong, tiếp tục im lặng.

Ta quay đầu đi chỗ khác, ngắm nhìn bờ Khúc Giang, mới vừa rồi ánh đèn sáng trưng trước mắt, giờ có thêm hương thơm mùi rượu nhàn nhạt xung quanh, hương vị tết Trùng Cửu dần rõ rệt. Bàn tay bị hắn nắm có chút nóng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, theo bản năng cúi đầu nhìn, tay hắn sạch sẽ thon dài, ngay cả các đốt ngón tay từng chỗ đều cực kỳ xinh đẹp, chỉ nhìn như thế ta liền có thể tưởng tượng được hình dáng hắn khi cầm bút, khi thổi sáo.

Bờ Khúc Giang truyền đến vài tiếng hoan hô, từ từ lan rộng khắp nơi, hình như là có người đã truyền đi ý chỉ của Hoàng cô tổ mẫu.

Trong một lúc khắp bờ sông đều nghe vang vọng âm thanh vạn tuế, đế vương Thiên Tử. Từng đợt tiếng hoan hô bái lạy truyền đến, Tử Vân lâu cũng vì vậy mà dần dần sôi nổi hào hứng, ta cùng hắn đứng yên, hưởng thụ âm thanh huyên náo trong yên tĩnh.

Bỗng nhiên, nghe thấy phía ngoài có ai đó hỏi: "Có thấy Vĩnh Bình quận vương đi đâu không ?" Tiểu nội thị Hà Phúc trả lời: "Hồi Chu quốc công, tiểu nhân vẫn đang tìm quận vương." Thanh âm kia lại nói: "Muốn đi tìm thì nhanh chút, ở chỗ này trì hoãn cái gì ?"

Đúng là thúc phụ, ta ngẩng đầu nhìn Lý Thành Khí, thấy sắc mặt hắn mặc dù lạnh nhạt, trong mắt cũng đã có chút sóng ngầm dao động. Bên ngoài Hà Phúc hình như cũng không biết trả lời như thế nào cho tốt, lòng ta như siết lại, đang nghĩ đến có nên tự mình đi ra ngoài trước giải vây hay không, chợt nghe một giọng nói quen thuộc khác: "Hà Phúc là ta gọi tới, Chu quốc công nếu muốn sai hắn tìm người, cứ việc thuận tiện sai sử."

Lý Thành Khí nhíu mày, ta cũng nghe ra người trả lời là Lý Thành Nghĩa.

Tiếng Võ Thừa Tự lại nói: "Sống không phong lưu phí hoài tuổi trẻ, xem ra bổn vương là quấy nhiễu nhã hứng của tiểu quận vương." Lý Thành Nghĩa vui sướng cười, trả lời: "Không có gì, bổn vương sớm có ý định với cung tỳ của Vĩnh An quận chúa, chỉ là quận chúa chưa lấy chồng, dù sao gả cung tỳ bên người đi trước cũng không tốt." Võ Thừa Tự tuỳ tiện đáp lại hai câu, tiếp đó rời đi mất.

Lúc này ta mới biết, Lý Thành Nghĩa đang cùng Nghi Bình ở một chỗ khác trên lầu, không biết hắn vì sao đột nhiên xuất hiện, giải quyết khốn cảnh của chúng ta. Đến khi ngoài cửa không còn tiếng động, Lý Thành Khí mới ra hiệu bảo ta lưu lại chỗ này, hắn đường hoàng mở cửa, xuyên qua sảnh phòng, mang Hà Phúc ly khai trước một bước.

Khi ta trở về yến hội, Lý Thành Khí đang bị mọi người vây quanh, chư vị thúc phụ ta cũng ở trong đó. Hoàng cô tổ mẫu mỉm cười nhìn cảnh ấy, thấp giọng nói với Thái Bình gì đó, Thái Bình liếc nhìn Lý Thành Khí cũng mỉm cười gật đầu. Ta nhìn thấy thế, cảm thấy năm Trường Thọ có vẻ là một năm cát tường, từ lúc vào cung đây là lần đầu tiên họ Lý hoàng tộc có thể đồng lòng hoà thuận vui vẻ như vậy.

Tầm mắt đảo qua cạnh Thái tử, Lý Thành Nghĩa đang nghiêng người tựa vào bàn trà, rất có thâm ý hướng ta nâng chén.

Không ngờ từ sau trùng cửu, trong Đại Minh cung mưa tuyết hỗn loạn, khắp nơi đều ướt sũng.

Do thời tiết thất thường, Uyển Nhi nhiễm bệnh thương hàn, ta liền thay thế nàng mài mực cho bệ hạ. Khi Uyển Nhi ở đây, phần lớn chiếu thư đều tự tay nàng viết, nay chỉ có thể từ Hoàng cô tổ mẫu tự mình đặt bút, chỉ có khi mệt mỏi mới sai ta đọc tấu chương. Vẻ mặt Vi Đoàn Nhi thủy chung đối đãi ôn hoà, dù sao ta với nàng ấy chưa từng trở mặt, đối với nàng ấy, ta chính là Võ gia quý nữ, ngày thường được bệ hạ sủng ái hơn vài phần.

Ngẫu nhiên Thái tử đến Bồng Lai điện, đều chỉ bồi Hoàng cô tổ mẫu tán gẫu vài câu liền cáo lui, trái lại các quận vương thường nán lại lâu hơn, Hoàng cô tổ mẫu hoặc cố ý, hoặc là vô tình hỏi bọn họ chút chuyện chính sự, mặc dù là Lý Long Cơ còn tuổi nhỏ cũng đáp cực thoả đáng.

"Thành Khí qua năm cũng mới mười bảy", bệ hạ gật đầu nhìn Lý Thành Khí đứng bên, nói: "Thái Tông hoàng đế mười sáu tuổi cùng Văn Đức hoàng hậu thành hôn, ngươi chớp mắt cũng đã đến tuổi cưới vợ, có từng nghĩ đến việc này ?"

Vĩnh An- Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ