Nửa đêm trên casino rất lạnh. Một phần là vì nơi đây lơ lửng trên trời,
đương nhiên, nhưng phần còn lại
là vì Sigma không lắp máy sưởi trong phòng mình. Nhân viên nghĩ rằng anh không muốn mình ngủ gật mỗi khi làm việc khuya, nhưng
Sigma hoàn toàn biết mình muốn điều gì.Anh không thích cái ý nghĩ có một chiếc điều hòa trong phòng mình. Nó khiến
anh có cảm giác muốn
phụ thuộc vào cái ấm áp của nó mỗi khi
mùa đông tới, và điều đó anh không thể chấp nhận được.Đôi khi ở một mình, Sigma cho phép mình kêu lên, than thở, trút ra bên ngoài những gì mình đã chịu đựng, nhưng anh không cho phép mình dựa dẫm vào điều gì khác.
Casino gần như là bất khả xâm phạm, có lẽ là vậy, nhưng đối với các thành viên của Thiên nhân ngũ suy thì không.
"Gogol, ngươi làm gì ở đây?"
"Đến thăm ngươi, Sigma."
Gogol để mặt nạ mình lên giường của chủ nhà, và ngay sau đó đã an tọa giữa đống chăn đệm. Sigma cũng chẳng tỏ vẻ phiền hà, tiếp tục công việc giấy tờ của mình.
Hắn đến không chỉ là để thăm anh, Sigma biết rõ. Gogol đến để, nói cho đơn giản thì, ngủ ké. Có lẽ hắn đã phát ngán cái tổng hành dinh Lũ chuột trong Ngôi nhà chết suốt ngày vắng toe không một bóng người rồi.
Quả đúng là vậy, bởi hắn ảo não kêu lên."Sigma à, dưới kia chán chết."
"Ừ."
"Chẳng có ai để trêu đùa cả. Dos - kun suốt ngày ngồi bàn làm việc, Ivan thì như con chó quẫy đuôi theo lệnh chủ. Pushkin cũng biến mất tăm. Hai kẻ kia thì mặt mũi cũng khó thấy."
"Ừ ừ."
"Ơ này." Gogol đứng bật dậy. "Ngươi đang làm gì đó?"
Từ lúc nào, hắn đã đứng sau lưng Sigma với một nụ cười đen tối. Người đàn ông với mái đầu nửa bạc giật mình nhìn ra phía sau, nhíu mày.
"Ta không ngại giết ngươi đâu."
"Ta cũng vậy."
Mười giây sau đó tuyệt nhiên chỉ có im lặng, với gương mặt tí tởn của Gogol và cái nhíu mày đầy cảnh giác của Sigma.
Và rồi hắn động thủ.
Chiếc bàn giấy ngã nhào xuống lớp thảm mềm gây một tiếng "thụp" nhẹ nhàng. Gogol hai tay ôm chặt Sigma, cả hai lăn tròn dưới đất.
"Ha ha, ngươi còn không khởi động mấy vũ khí ngươi lắp kìa."
"... Ngươi sẽ không giết ta."
"Đương nhiên rồi, chơi với ngươi vui mà."
Sigma thở dài ngao ngán, nhìn những tập hồ sơ vừa rơi xuống đất, uể oải chống người ngồi dậy. "Ta còn việc phải làm, ra chỗ khác đi."