Phần 1

4.8K 207 70
                                    


Thái Thương Sơn phòng khá nhỏ cỡ ba mét vuông, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Ngày thường Tạ Liên lượm nhiều đồng nát, trái trái phải phải đồng nát vây thành một vòng, miễn cưỡng chừa lại lối đi nhỏ xíu duy nhất ở cửa ra vào, trong phòng cũng không có đồ đạc gì nhiều nên là đẩy cửa ra, nhìn vào chính là giường, hai, ba bước liền đến.

Nói chung chính là phòng rất nhỏ.

Nhưng giờ khắc này căn phòng bỗng trở nên lớn hơn rất nhiều, lớn đến mức đi mãi không đến mép giường.

Tạ Liên bị một vòng tay ấm áp giữ lại không cho chạy thoát, căn bản y cũng không muốn trốn thoát, y kích động dùng sức ôm lấy cánh tay của người kia. Ôm chặt đến mức gần như muốn đem đối phương khảm vào trong lồng ngực, vĩnh viễn không tách rời, đến mức sinh tử cũng không thể ly tán.

Người này là quý nhân mà y nguyện chờ đợi trở về, cũng là tín đồ trung thành nhất của y, thực sự khó thể nào có được và cũng vô cùng trân quý.

Tạ Liên nhiệt độ cơ thể so với Hoa Thành nóng hơn rất nhiều, đầu óc trở nên mông lung qua từng cái hôn, mơ mơ màng màng há miệng đón nhận đầu lưỡi của đối phương, tình cảm mãnh liệt dâng lên, tùy ý để hắn ôm chính mình đang lảo đảo đi đến bên giường.

"Ca ca"- Hoa Thành đằng sau y gọi, hai chữ ôn nhu đến mức có cảm tưởng hắn đã giữ trong lòng rất lâu, trân quý vô cùng, thế nên đến khi nói ra là sự ấm áp không tưởng.

Mặt Tạ Liên đã hoàn toàn đỏ bừng, khóe mắt cũng vì thế mà nhuốm đỏ. Đúng là kì lạ, hắn đã chờ Hoa Thành một năm, không có nôn nóng, không có tan vỡ cũng không có khóc lóc, bình tĩnh tựa như Hoa Thành chỉ ra ngoài mua đồ một chút.

Nhưng chính lúc này khi được Hoa Thành ôn nhu ôm trong lồng ngực, khẩn trương hôn tới, chính mình lại nhịn không được lệ nóng quanh tròng.

Thật sự khó chịu, Hoa Thành hắn thế nào mà lại có thể thầm lặng chờ đợi y đến 800 năm như vậy ? Tạ Liên miệng không nói lên lời, chỉ có thể hai mắt ướt đẫm nhìn hắn.

Hoa Thành ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi mắt của y, liếm đi giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống.

"Ta ở cạnh ca ca, lại còn làm cho ca ca khóc, là Tam Lang không đúng. "

Một luồng nhiệt lần nữa xông thẳng lên gò má, như lúc này Tạ Liên ngay cả cổ cũng hồng lịm giống như vừa ngâm mình trong nước nóng. Tròng mắt y hết đảo trái rồi đảo phải, đảo đến đảo lui cuối cùng dừng lại trên miệng Hoa Thành, nơi bị y hôn đến có chút hồng vẫn còn in lại dấu răng trên đấy. Tạ Liên xấu hổ muốn trốn, biểu tình giấu đầu lòi đuôi, không biết làm thế nào thốt lên : "Ta, cái kia, lượm đồng nát rất nhiều ........... Không phải, đệ có đói bụng không ........ Cũng không phải, ta cảm thấy được lắm, ta ......" Đoạn chưa nói xong Hoa Thành cúi đầu tiếp tục hôn y.

Tạ Liên cả người xấu hổ cuộn lại như con tôm luộc, lắp ba lắp bắp nói : "Ta, ta muốn trước ....."

"Ca ca muốn nói cái gì a?" Hoa Thành nhìn y tà tà mà nói, một tay ôm y, một tay bên hông y mà ma sát.

Tạ Liên sợ ngứa, bên hông lại là cực nhạy cảm. Hoa Thành vuốt đến nơi nào, da thịt nơi đó đều cơ hồ muốn rụt lại. Y mở miệng muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, cơ thể nhịn không được tránh né cánh tay Hoa Thành, ngược lại trốn không được còn khơi lên dục hỏa của người kia.

[Hoa Liên] Tín đồ (Thiên quan tứ phúc đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ