Phần 2

3.3K 195 2
                                    


Tạ Liên toàn thân đều run rẩy, dường như không chịu nổi kích tình, lông mày lông mi đang nhíu lại được Hoa Thành vươn tay nhu ra. Bàn tay đẹp mắt, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay lại chút thô ráp, mắt thường không nhìn thấy, nhưng Tạ Liên có thể cảm nhận được. Chỉ là, bàn tay này không chỉ dừng lại ở giữa chân mày y mà là một đường vuốt xuống hẳn cho đến khi đụng đến hậu huyệt căng mịn, một ngón tay nhẹ nhàng đâm vào.

Vừa lúc, ngón tay dùng để đâm vào là ngón tay được quấn sợi chỉ. Sợi chỉ đỏ theo đầu ngón tay cùng nhau đi vào, sợi dây không quá dài, một đầu đang quấn quanh ngón tay Tạ Liên, một đầu khác gắng gượng đi vào, ôn nhu gãi nhẹ miệng huyệt.

Ngón tay Hoa Thành vừa đưa vào trong nháy mắt, Tạ Liên liền bắn ra, tinh dịch phun ra trên bàn tay khác của Hoa Thành. Tạ Liên chưa kịp hồi phục tinh thần từ cao trào qua đi, lại thấy Hoa Thành nâng một tay dính tinh dịch của mình đến bên miệng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm sạch không chừa một giọt. "Tam Lang... đừng." Tạ Liên gấp gáp ngăn tay hắn lại, nhưng tay chân mềm nhũn không thể động đậy, mắt mở trừng trừng nhìn tinh dịch của chính mình bắn ra bị người kia nuốt vào. Hoa Thành bên môi đỏ tươi còn dính một vệt trắng khả nghi, tất cả chú ý đều được tập trung vào đây, dưới ánh đèn mờ ảo trong bóng đêm chỉ thấy một người vừa mỹ lệ kinh diễm, lại câu nhân vô cùng.

Hắn khẽ cười cuối đặt từng nụ hôn vụn vặt lên vai Tạ Liên : "Ca ca vừa nãy hỏi ta có đói bụng không, không phải muốn mời ta ăn cái gì sao ?"

Tạ Liên cứng họng : "Cái này....... Làm sao có thể ăn ?"

"Trên người ca ca vật gì cũng ngon, chỉ sợ ăn không đủ." Hoa Thành một tay sờ sờ bên hông y trêu chọc, làm cho Tạ Liên mềm nhũn nằm trong ngực mình, cười nói : "Ca ca mượn pháp lực của ta, vậy giờ làm sao đây ?"

Y còn chưa kịp phản bác, Hoa Thành lại nói : "Ca ca cũng ăn của ta sao?"

Tạ Liên bị nói đến hai má đỏ ửng, Hoa Thành vừa nhìn liền biết y hiểu lầm, có thể cho mặc dù là hiểu lầm, Tạ Liên cũng không có ý định cự tuyệt. Hoa Thành hô hấp liền nặng nề thêm một chút, ngón tay nặng nề mơn trớn xuống phía sau Tạ Liên, giọng khàn khàn nói : "Ta luyến tiếc ca ca, vậy chuyển sang nơi khác ăn, có được không ?"

Nói thế, ngón tay đang ở trong hậu huyệt Tạ Liên khẽ nhúc nhích hai cái rồi lại rút ra ngoài. Tạ Liên khó chịu rên nhẹ vài tiếng, ngón tay thứ hai mang theo thuốc mỡ lành lạnh đi vào, đều đều bôi lên vách thịt bên trong rồi lại lui ra ngoài.

Hoa Thành nâng người y xoay ngược lại, đổi lại ngồi đối diện hai chân mở ra trước người hắn. Một người quần áo lộn xộn, một người chỉ rối loạn hô hấp, đối lập như thế nhưng lại tăng thêm không biết bao nhiêu phần tình sắc dâm mỹ. Hoa Thành ôm y, bàn tay tay vuốt dọc theo tấm lưng thon gầy một đường đi xuống, tại cánh mông Tạ Liên không ngừng vỗ vỗ nhào nặn vài cái, hai ngón tay vươn ra tại miệng huyệt chống đỡ kéo căng ra hai bên.

Tạ Liên vội vả hít một hơi, cảm nhận được một vật cứng rắn thuộc về người khác đang thăm dò trước miệng huyệt, không khỏi căng thẳng. Miệng huyệt vừa được khuếch trương bằng một ngón tay, còn chưa bằng một phần ba chiều rộng vật kia.

[Hoa Liên] Tín đồ (Thiên quan tứ phúc đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ