Căn hộ có nước sơn màu xanh lá nhạt phía đối diện căn hộ màu trắng của Tiêu Chiến tuần trước vừa có người chuyển đến.
Nhưng mà đến bây giờ anh vẫn chưa thấy được khuôn mặt của người ấy trông ra làm sao.
Chỉ là từ cửa sổ trên gác xép nhìn qua phía đối diện, Tiêu Chiến chỉ ngầm cảm nhận được là à, ừm cậu thanh niên nhà đối diện có vẻ hơi ngốc...
Tại sao lại nói cậu ta ngốc ư? Có ai trưa nắng chang chang lại ở trong nhà mở loại nhạc gì mà ca sĩ không hát mà cứ lo nói nói đọc đọc cái gì mà "Ai em hiếp hóp yeah" gì đó không!
Ờ thì câu hát vừa rồi thật ra là Tiêu Chiến nghe được từ miệng cậu thanh niên kia, lúc cậu ta cao hứng sẽ gào theo như vậy đấy, chứ căn bản Tiêu Chiến chả nghe ra câu nào trong mấy bài nhạc mà cậu thanh niên đó nghe cả.
Còn có, cậu ta đi motor nhưng thay vì ra xe ngồi lên rồi mới đội nón bảo hiểm cool ngầu như bao người thì cậu ta thích đội nón bảo hiểm từ trong nhà sau đó mới đi bộ ra dắt xe hơn, một thân quần áo năng động cuốn hút, đầu đội nón bảo hiểm vừa to vừa kín. Đây chính là nguyên do mà Tiêu Chiến cả tuần nay dù thường xuyên trông ra lúc cậu ta bước ra khỏi nhà nhưng vẫn chưa nhìn được mặt của cậu ta tròn méo ra sao.
Lại nói về Tiêu Chiến, anh năm nay 28 tuổi, gương mặt phải nói là đẹp, rất đẹp, đường nét rỏ ràng, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng lại có thêm một nốt ruồi dưới khoé môi tạo cảm giác rất đáng yêu, rất dịu dàng. Bạn thắc mắc sao một người đàn ông 28 tuổi lại rảnh rỗi ngồi nhìn sang nhà đối diện suốt để mà đánh giá người ta ngốc ư, thì cũng tại Tiêu Chiến là một tác giả truyện tranh, suốt ngày chỉ ngồi vẽ vẽ tô tô, rồi lại nấu ăn xong rồi cũng tự ăn luôn, thỉnh thoảng lại đi nộp bản thảo, ghé siêu thị...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Thuốc nhuộm
Fanfiction• Cậu hàng xóm ngã cây và anh hoạ sĩ tỉnh táo? • Short fic viết bởi chilacachuangotthoi.