-"Xin chào, nhà anh có cháo không ạ?"
Câu nói đầu tiên Tiêu Chiến chân chính nghe được từ cậu thiếu niên kia thế mà là câu xin ăn ké lại còn yêu cầu món mình muốn nữa chứ. Chính bản thân anh cũng hơi bất ngờ, ai lại đi xin ăn ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng như đã được biết, Tiêu Chiến là một người đàn ông hai mươi tám tuổi hiền lành và tử tế nên tất nhiên là anh sẽ sẵn lòng cho cậu ta ăn ké rồi, dù gì cũng là hàng xóm với nhau.
- "Bây giờ thì chưa, nhưng lát sẽ có cho cậu, chỉ là cháo trắng thôi, có ăn không?"
Đáp lại anh là một cái gật đầu thật mạnh từ cậu thanh niên:
- "Dạ, ăn ạ! cám ơn anh"
Kèm theo đó là một nụ cười rất tươi nhưng vẫn mang theo chút thảo mai ha ha, Tiêu Chiến cho là vậy.
Kéo hẳn cánh cửa cho người kia bước vào nhà mình, cậu ta chỉ một mạch đi thẳng đến bàn ăn giữa phòng rồi ngồi xuống, khá ngoan.
Sau đó thì sao, im lặng chứ sao, bản thân Tiêu Chiến không ngại người lạ, nhưng có vẻ cậu thanh niên kia thì khác, cậu ta ngồi im, lưng thẳng tắp nhưng tay lại đưa lên gãi gãi đầu.
À cuối cùng cũng chịu nhìn lên anh rồi, Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dửng dưng muốn chờ xem cậu ta tiếp theo muốn làm cái gì.
-"Em tên là Vương Nhất Bác, 22 tuổi"
-"..."
-"Anh có tên không? à không không, ý em là em có thể biết tên anh không?"
Phụt! ha ha ha Tiêu Chiến chính thức bị chọc đến bật cười rồi, cậu thanh niên trước mặt anh đây trông đẹp trai lắm, mắt mí lót nhưng rất sáng, dáng mắt tròn, mũi cao thẳng tắp, da trắng lắm, nhưng vẫn ngốc...
- "Tôi là Tiêu Chiến, hơn cậu 6 tuổi, bạn nhỏ!"
Cậu ta hơi nhíu mày nhưng chung quy vẫn im lặng gật đầu một cái rồi thôi.
- "Ngồi đấy đi, tôi đi nấu cháo cho cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Thuốc nhuộm
Fanfic• Cậu hàng xóm ngã cây và anh hoạ sĩ tỉnh táo? • Short fic viết bởi chilacachuangotthoi.