11. Nhuộm

1.8K 184 25
                                    

          Vì đã quen với việc thức khuya nên Tiêu Chiến là người thức dậy trước, hé mắt nhìn mấy tia nắng nhạt lúc 9 giờ sáng xuyên qua rèm cửa mà chiếu vào gian nhà của mình rồi lại quay đầu nhìn sang cánh tay mình lúc này đang bị một con gấu koala cỡ bự ôm chặt lấy, là ôm lấy, không phải nắm. Vương Bất Bác lúc ngủ không biết từ lúc nào đã vòng cả hai cánh tay của mình bọc lấy cánh tay của Tiêu Chiến, nằm ngủ không ngay ngắn mà đầu tuột xuống khỏi gối kê, nên tầm mắt anh lúc này vừa vặn đặt trên chóp đầu tròm ủm một màu xanh biển của cậu ta, Vương Nhất Bác mặt xoay về phía Tiêu Chiến, trán còn đụng vào vai phải của anh.

Thấy mớ tóc lòa xòa trước trán của cậu ta cứ cạ cạ vào vai mình, Tiêu Chiến vươn tay dùng ngón trỏ cùng ngón cái của mình vo vo một lọn tóc xanh không ngay ngắn của Vương Nhất Bác, hình như đúng là có chút cứng, tóc lúc trước trông rất mềm, chỉ là chưa có thử vo qua thế này. 

           Hôm nay Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không cần dậy sớm chạy đôn chạy đáo nữa, trang phục giờ chỉ chờ xưởng may giao đến rồi kiểm kê, ảnh hôm qua chụp thì chỉ cần chờ thợ chụp ảnh gửi qua cậu xem, rồi yêu cầu chỉnh sửa thêm một chút là có thể đăng ảnh mở bán được rồi. Brand quần áo của Vương Nhất Bác tuy không phải là brand lớn hay có tiếng tăm gì lắm nhưng khá được lòng  giới trẻ độ tuổi 18 đến dưới 30. Tiêu Chiến cho rằng, giữa một rừng thanh niên hai mươi hai tuổi thì Vương Nhất Bác chắc chắn thuộc hạng ưu tú, cả về bề ngoài lẫn năng lực. Đó là anh tự nghĩ trong đầu như vậy chứ không có nói cho Vương Nhất Bác nghe.

    Còn Vương Nhất Bác có vẻ như không hề cảm thấy bản thân ưu tú, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, chạy ra ngoài rồi lại chạy về nhà, mỗi lần sang nhà Tiêu Chiến kí sinh bên đó mà bắt gặp anh đang tỉ mỉ vẽ tranh đều cảm thán:

          - "Anh Chiến thật sự là chăm chỉ, lại còn cẩn thận tỉ mỉ, em thì không được như vậy. Đã vậy lại còn trời sinh đã rất đẹp trai, cũng cao hơn em".

          Mỗi lần đều cảm thán vài câu với ý nghĩa tương tự, và cậu ta luôn được nhận lại đúng một câu của Tiêu Chiến là:

          - "Cậu lại bắt đầu đấy phải không?"

          Tiếp theo thì sao?

          Tiếp theo thì thế nào?

          Thì lại là một màn khẩu chiến chứ sao. Vương Nhất Bác rảnh tay còn rất hay vươn ra đánh anh mấy cái, còn là dùng đủ cả hai tay mà đánh, tay này chưa rút về, tay kia đã vươn ra đánh tiếp và tất nhiên cũng rất hay bị ăn đánh lại rồi. Nhưng mà có vẻ cậu ta rất thích như vậy, mỗi lần bị đánh lại đều cười rất tươi, giống như tất cả động lực để gây sự với Tiêu Chiến chỉ để chờ "được" người ta đánh lại vậy.

          Người khác thì có thể thấy Vương Nhất Bác này khó hiểu chứ Tiêu Chiến thì không!

          Anh quen rồi...

           Tiêu Chiến lắm lúc cảm thấy Vương Nhất Bác rất giống thuốc nhuộm, thuốc nhuộm tóc ấy. Nhuộm đến cuộc sống vốn mang một màu nhã nhặn của Tiêu Chiến một góc đã bắt đầu bắt màu mà sáng dần lên. Số lần "động khẩu cả động thủ" của anh mỗi lần có Vương Nhất Bác kế bên tính ra có khi còn nhiều hơn mười năm cộng lại kể từ khi anh tốt nghiệp cấp ba.

[Chiến Bác] Thuốc nhuộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ