Vào buổi sáng ngày Halloween, cả lâu đài thức dậy trong mùi bánh bí ngô thơm lừng, gà tây, bánh ngọt do những con gia tinh làm. Giáo sư Flitwick lại thông báo sắp tới ông sẽ dạy chúng tôi bùa bay, làm cho tụi năm nhứt cứ phải gọi là hớn ha hớn hở.
Trên hành lang, đâu đâu cũng thấy các học sinh chạy qua chạy lại, các cô gái mặc áo chùng xinh đẹp, các chàng phù thủy đầu vuốt bóng lộn, đi giữa các cô nàng thì hơi ưỡn lên, những con ma cũng nhân dịp diện bộ cánh tốt nhứt của chúng.
Tâm tình u ám của Draco cũng tốt lên nhờ không khí của cả lâu đài, cậu cùng Blaise mặc áo chùng sáng màu, đầu tóc lộn qua lộn lại. Daphne cùng Pansy cứ trêu chọc bọn họ mãi.
Kết thúc giờ học, học sinh từ khắp các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, chạy đến Đại Sảnh Đương, nơi giờ đây đã được trang hoàng lộng lẫy. Những quả bí ngô to của lão Hargird được nạo khoét tỏa sáng lung linh, những con dơi bay ra bay vào tạo cho chúng những cái bóng ma quái.
Tôi lấy một miếng bánh bí, cười:
- Mình dự định tối nay sẽ là một hôm khỏi làm bài tập.
Daphne giả vờ sửng sốt:
- Ôi, Megan, đừng có vậy chớ.
Pansy tiếp lời cô ấy:
- Tối nay đắp mặt nạ xong mình sẽ đi ngủ luôn, ý mình là vậy đấy.
Lũ con trai có vẻ chán ngắt cuộc trò chuyện của các cô nàng, quay ra kéo pháo bông. " Ầm ", cánh cửa Đại Sảnh bị mở ra. Mọi người cùng quay lại nhìn. Là giáo sư Quirell, bộ đang ông trông hớt ha hớt hải, áo chùng xộc xệch, nắm lại cái nón suýt bị rớt, ông thều thào như sắp hết hơi:
- Quỉ khổng lồ xổng hầm ngục...thiết tưởng...ngài nên biết...! Rồi lăn ra sàn chết giấc.
Tiếng ồn ào bùng lên, tụi học sinh quay lại, sợ hãi nhìn nhau, tụi năm lớn hơn có vẻ bình tĩnh hơn một chút, chúng chụm đầu, rù rì vào tai nhau . Cụ Dumbledore vẩy đũa tạo ra chùm pháo bông màu tía, ra lệnh:
- Các huynh trưởng cùng Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh nhanh chính đưa học sinh về phòng Sinh Hoạt Chung, tiệc tối sẽ diễn ra tại đó.
Tôi đẩy ghế, cau mày, giọng nói không tự chủ để lộ chút lo lắng:
- Quỉ khổng lồ xổng hầm ngục? Cái quái gì đang xảy ra vậy.
Pansy hơi hãi hùng:
- Sao lại có thể như vậy? Ý mình là, họ sẽ sớm bắt được đúng không?.- Daphne tỏ vẻ đồng tình. Draco nói, bình tĩnh:
- Không sao đâu, đi thôi.
Chúng tôi về phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin, dù sao đây cũng có thể coi là một chốn an toàn, hơn nữa chúng tôi cũng đã được dạy rằng thân là gia chủ gia tộc tương lai thì phải luôn giữ bình tĩnh nên rất nhanh cả bọn liền cười nói trở lại. Tôi vuốt ve con Agnes, nói một câu chốt:
- Dù sao thì đêm nay cũng khá tuyệt đấy chứ!- Mọi người bật cười.
P/S: hú, tui đã trồi trở lại sau khi độn thổ mất tăm rùi đây. Đền cho các nàng nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Harry Potter - Bạn trai của ta là Tiểu Long
ChickLitTruyện nữ-nam nhé. Không copy dưới bất kì hình thức nào, thả vote và Comment, không đọc chùa là phong cách đọc văn minh.