Ba năm trôi qua thật nhanh, cô gái rách rưới, bẩn thỉu hôm nào nay đã trở thành thiếu nữ. Dưới bàn tay chăm sóc của Kim Taehyung, cô càng ngày xinh đẹp hẳn ra. Nếu ai đã nhìn thấy cô năm 15 tuổi ấy, thì khi nhìn lại, ắt hẳn phải trầm trồ khen ngợi rằng đã dậy thì thành công.
Với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu với làn da trắng nõn nà, cô đã thu hút biết bao nhiêu người kể cả phái nữ. Tuy nhiên, vẫn bị ảnh hưởng từ quá khứ, cùng với việc lớn lên cùng tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, cô cũng rất ít nói và khó gần. Trong trường, t/b nổi tiếng với biệt danh " Kang Jijeu*"
*Jijeu tiếng Hàn nghĩa là chảnh chọe
-----
"Kang t/b! Trễ thế này còn đi đâu?" - Người đàn ông vừa ngồi đọc báo vừa cất giọng nói trầm pha lẫn nghiêm khắc.
"Đến chỗ của chị Hye Sun" - cô trả lời với khuôn mặt không cảm xúc, rồi một mạch bước ra khỏi cửa.
Đôi mắt anh khi này mới rời khỏi tờ báo trên tay, ngước mắt nhìn theo dáng người con gái nhỏ nhắn. Khuôn mặt này cũng chả phải dạng vừa, góc nghiêng là cực phẩm. Mũi cao, mắt to, môi đỏ mọng, vẻ đẹp này quả thật không phải con người. Anh ta là thiên thần chăng?
-----
T/b lúc này đang dạo bước trên con phố, gió thổi lạnh lẽo xuyên qua lớp áo len mỏng vào làn da trắng muốt của cô. Khẽ run người, t/b tự ôm cơ thể mình lại, đi thật nhanh.
Đột nhiên, chiếc áo khoác dày cộp được khoác lên người t/b. Cô giật mình, quay sang nhìn vào người phía sau."Cậu là đồ ngốc à, mùa đông mà chỉ mắc chiếc áo len thế này ra ngoài đường sao?"
T/b vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai với vóc dáng thư sinh, và khuôn mặt đáng yêu phía trước rồi tiếp tục bước đi. Anh vẫn lên tiếng hỏi."Cậu đi đâu vậy?"
"Cần cậu thắc mắc sao?" - giọng nói lạnh lùng vang đến tai khiến cả thân thể anh run lên. Tiếng nói của cô còn lạnh hơn cả mùa đông.
"À, không phải. Chỉ là đã hơn 12h rồi..."
"Jungkook à, cậu không về sao?"
"Tôi sẽ đi theo cậu"
Jungkook nở nụ cười thật tươi với cô. T/b bước nhanh hơn, cậu vừa cười vừa chạy theo, miệng thì lịa lịa nói "đợi tớ với".
Cậu đã biết rõ tính cô quá rồi, thật sự khó gần. Nhưng trong trường, ngoài Jungkook, cô không mở miệng với bất kì ai. Có lẽ là vì, từ khi cô vừa mới chuyển đến trường cấp 2, cậu đã luôn bắt chuyện với cô. Lên cấp 3, không ngờ lại một lần nữa học chung. Cậu lúc nào cũng nói chuyện với cô. Dần dần, t/b mở lòng với Jungkook hơn mọi người khác.
Hai con người đi cùng với nhau nhưng không biết rằng vẫn có một người khác đang đứng phía sau. Trên tay là chiếc áo lông trắng trông rất đẹp đang bị bóp mạnh. Anh quăng chiếc áo vào xe rồi bước đến ghế cho tài xế chạy về nhà.
-----
1h đêm, t/b về nhà, người đàn ông vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, tay liên tục gõ vào bàn phím.
"Bố chưa ngủ sao?"
"Đợi con"
"Con sẽ ra ở riêng" - Anh quay sang, nhìn cô. Đôi mắt anh lúc này trông thật dữ tợn, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khá nghiêm túc của t/b.
***
Dạo gần đây bận tối mắt tối mũi luôn mọi người ạ ;-(
Buồn quá hic, hôm nay rãnh rỗi nên viết cho mọi người đọc.
Nếu thấy hay hãy vote để mình có động lực viết nha <3
Love all
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kim Tae Hyung x You | Nửa chữ là bố, một chữ là thầy [H] [DROP]
FanfictionTruyện mới của Kim Tae Hyung >< Ngày viết: 24/06/2019 Mong mọi người đọc 💓 Vì truyện này mình phải dành thời gian dài để suy nghĩ cốt truyện nên mong các bạn không repost, không cop, không ăn cắp chất xám của mình.