Jisoo thở phào khi điện thoại được kết nối, đêm qua tên nhóc kia không về khiến cô lo lắng.
-" Ai đó?"
Khác với suy nghĩ của Jisoo về giọng nói trầm khàn đặc trưng của Taehyung, một giọng nói hết sức ngọt ngào ủy mị của con gái vang ra từ di động.
Trong khoảnh khắc đó, tay cô run rẩy. Vội ngắt điện thoại và nhét nó vào nơi nào đó để nó không khiến cô bận tâm về chuyện lúc nãy nữa.
Tự cười khổ, mặc dù cô biết rằng bản thân rồi cũng sẽ có ngày như hôm nay, nhưng mà lúc đó cô lại cho phép bản thân mình tin người một lần nữa, tin Kim Taehyung sẽ không giống vậy.
Nhanh quá, nhanh đến nỗi bản thân cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Tốt thôi!
Mọi chuyện rồi sẽ tốt, miễn cho sau này Tan khỏe mạnh là được.
Đến tối, ngoài cửa sổ trời mưa to kèm theo cả sấm chớp. Jisoo mặc thêm áo ngoài định xuống bếp pha thêm sữa cho Tan, ánh đèn lờ mờ làm Jisoo cảm thấy hơi sợ.
Ngôi biệt thự này là của Taehyung thiết kế, là sự kết hợp giữa kiến trúc cổ xưa và hiện đại. Tuy nó khá lớn so với việc hai người ở. Cây liễu ngoài cửa quật dữ dội, sấm cứ chớp nhá chớp nhá như thể ai đang bật tắt bật rồi tắt đèn.
Jisoo giật thót tim lúc màn cửa màu trắng cứ lung lay lung lay. Cô muốn khóc.
Lục lọi nhanh chiếc điện thoại mình vứt lúc sáng, mở ra mới phát hiện đã mười một giờ ba mươi phút. Ấn nút gọi cho Taehyung, dường như trong vô thức nào đó bản thân cô cứ mãi nghĩ về Kim Taehyung.
Đang có ý định tắt máy, cô không muốn gọi nữa, sợ lại nghe phải giọng cô gái nào đó lại làm bản thân suy nghĩ lung tung mọi thứ lên. Nhưng trước khi cô kịp tắt thì giọng Taehyung vang lên, không có ý nghĩ gi cả mà lại làm mắt Jisoo đỏ ửng lên.
-" Jisoo?"
-"Vợ ?"
-" Có chuyện gì vậy?"
Khi Taehyung gọi vợ, giọng hắn lại trở nên nhẹ nhàng làm người khác phải tan chảy theo. Hắn đang trên đường trở về nhà, thời tiết này làm hắn bất an khi Jisoo và Tan đang ở biệt thự một mình.
Có điều khi nhận điện thoại của Jisoo cho đến giờ, hắn vẫn chưa nghe cô lên tiếng. Chân lại đạp ga nhanh hơn, chiếc xe thể thao như xé tan làn mưa mà lao về phía trước.
Tưởng chừng như Jisoo đã ngắt máy, sau cùng giọng Jisoo bên kia mang theo giọng mũi, hơi khàn phát ra.
-" Về nhà được không?"
Lúc mà Jisoo nói ra thì Taehyung đang vào cửa, mưa làm áo hắn ướt sũng nước. Tim hắn lại đập rộn ràng hơn sau đó cứ như vậy lao vào nhà.
Nhìn cô vợ nhỏ mà mình hết mực yêu thương ngồi co ro trên giường lớn, hắn lại đau lòng.
-" Anh về rồi"
Rồi ôm trọn Jisoo vào lòng, dụi mũi vào hõm cổ cô muốn trêu cô gái nhỏ. Chỉ là khác với mọi lần, hắn không bị đẩy ra.
Vai đột nhiên đau nhói.
-" Vợ!!! Đau..đau....đau vợ!! "
Jisoo không biết làm sao, cô muốn cắn chết người đàn ông phản bội này. Mặc dù hắn ta làm cô cảm động muốn khóc khi trở về nhà.
Taehyung không đẩy Jisoo ra, mặc cho cô muốn cắn thì cắn. Tay hắn trượt vào áo ngủ vuốt vuốt lấy cái eo nhỏ mịn màng, ý đồ xấu xa hiện rõ trong mắt.
-" Bỏ ra!"
-" Vợ, anh nhịn ba tháng rồi. Anh chết mất."
Mặt Jisoo trở nên lạnh lùng, giọng nói của cô gái lại văng vẳng bên tay.
-" Hôm qua anh không về."
Chưa kịp để Taehyung giải thích cô lại nói tiếp.
-" Em đã gọi cho anh"
Hắn có cảm giác bị sắp bị hành quyết đến nơi.
-" Anh..."
-"Có một cô gái nghe máy."
Sự việc quá bất ngờ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Jisoo quyết liệt đến vậy. Bình thường cô nhu thuận, cô nhẹ nhàng dường như chưa lần nào cô lớn tiếng cả.
-" Anh không biết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] H O P E N O T
Fanfic"Anh không giống hắn ta. Anh không để em phải khóc."- Kim Taehyung ###chỉ đọc khi ship bangpink!