2.

748 81 1
                                    

- Thật lòng biết ơn các vị đã đến buổi họp phụ huynh lớp 11A1 ngày hôm nay!

Jisoo bước ra khỏi cửa lớp học tay nhìn chăm chăm vào đồng hồ đeo tay, 11h35p. Mất hết hơn hai tiếng cho buổi họp phụ huynh ngày hôm nay. Cô đưa tay chỉnh lại phần tóc bị rối, chân váy theo gió xoay động làm đôi chân trắng mịn thon dài lộ ra. Một cỗ xinh đẹp và quyến rũ làm cho mọi người phải thèm thuồng.

-" Tôi đói!"

Giọng nói trầm thấp phát ra hướng bãi đậu xe, Jisoo nhìn cậu trai mặc đồng phục đẹp hơn cả diễn viên trên tivi tựa vào cửa xe ra lệnh. Cô chỉ cười nhẹ, thoăn thoắt bước vào xe.

-" Cái bảng điểm be bét của cậu làm tôi choáng đấy, thiếu gia."

Không có tiếng trả lời, cô đưa mắt nhìn sang lại thấy Taehyung tựa người vào ghế ngủ say. Cậu hai của tập đoàn quốc tế Kim thị, khác xa với ông anh tài giỏi Kim Seok Jin thì Kim Taehyung được mệnh danh là kẻ phá hoại. Cậu ấm ăn chơi nhất cái đại Hàn dân quốc này.

Lái xe êm xuôi nhất có thể, Jisoo đậu xe vào một nhà hàng truyền thống lâu đời tại Seoul. Tay đẩy nhẹ vai hắn, một lúc sau đó, đôi mi xinh đẹp từ từ mở ra. Con ngươi nâu trà nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Kim Jisoo, hắn nhăn mài. Đáng lẽ ra chị ta nên thi hoa hậu hay gì đấy chứ không phải là làm thư kí cho lão già nhà hắn.

-" Đến rồi, phải ăn nhanh để tôi còn về công ty."

Bàn ăn ngon được dọn ra, bầu không khí vẫn luôn im lặng, dường như cả hai chẳng có gì để nói với nhau. Đối với Jisoo, dỗ được cậu thái tử này ngoan ngoãn ngồi một chỗ đã là may mắn lắm rồi.

-" Taehyung, cậu cần chăm chỉ học tập hơn."

Hắn đang ăn một cách nhàn nhã nhất và bằng một cách nào đó Kim Jisoo đã thành công thu hút hắn bằng cái giọng nói nhẹ nhàng ấy.

-" Kim thị chỉ cần một mình Kim Seokjin là đủ."

Cô trợn mắt, tay liền nhanh chóng đặt ngay đôi đũa xuống.

-" Thế cậu không nghĩ rằng sau này cậu và vợ cậu sẽ sống thư thế nào à?"

Jisoo nhìn tay hắn thoáng khựng lại, cả người rơi vào suy nghĩ sâu xa.

-" Vợ tôi nuôi tôi!"

Lại một lần nữa Jisoo không cử động nổi, làm ơn đi, có ai mà ăn bám vợ mình cơ chứ.

-" À mà Kim Jisoo!"

-" Gì?" _ cô nhìn cậu.

-" Cô và Kim Seokjin đang hẹn hò?"_ nói xong, hắn đưa khăn ăn lên lau miệng. Mắt nhìn cô như thăm dò.

Jisoo cuối đầu, tay siết chặt đũa rồi buông lõng.

-" Quá khứ rồi."

Hắn như nhận được câu trả lời thỏa đáng, chân dài bước đi.

-" Về thôi."

_________________
Kim Jisoo năm nay 22 tuổi, thư kí của Chủ tịch Kim thị ông Kim Han Myung. Gia cảnh bình thường, bố mẹ sống ở thành phố khác nên chỉ có một mình cô ở Seoul.

Hơn một tháng kể từ ngày họp phụ huynh cho Kim thiếu gia, cô cũng chẳng nhìn thấy cậu ta. Bởi cô rất bận, công ty đang có một hạng mục rất lớn hầu hết mọi người phải tăng ca, làm hết tốc lực cho kịp dự án lần này. Cuối cùng hôm nay cũng đã thành công và giờ đây cô được thư thả ở căn hộ của mình.

Đang an nhàn đắp mặt nạ, mắt khép hờ muốn lim dim ngủ. Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên không ngừng, Jisoo khó chịu quăng miếng mặt nạ dưỡng da vào thùng rác, đi ra mở cửa.

Mắt cô trừng lớn nhìn thằng nhóc mấy ngày trước còn đẹp trai khỏe mạnh ngời ngời giờ đang đứng trước mặt cô..máu me be bét.

Chỉ kịp thốt lên một tiếng thì đã bị bàn tay lạnh lẽo to lớn bịt kín miệng, cô nhìn Kim Taehyung thật không không được nữa rồi.

-" Taehyung? Cậu bị gì thế này? Đi! Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Cô thấy cậu lắc lắc đầu, cái tên này. Bất đắc dĩ cô phải đỡ cậu vào nhà. Cả chân cũng không thể đi nổi nữa, ai đã làm cậu ta ra nông nỗi này cơ chứ

[VSOO] H O P E N O T Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ