Jisoo cả người nhếch nhác nhập mật khẩu căn hộ của mình, cô đẩy cửa rồi lặng người trước không gian tối mịch bên trong, chính bản thân cô còn không biết rằng tại sao lòng mình lại trống rỗng như vậy. Không ai biết, không một ai biết cả. Kim Jisoo mày thật là đáng thương!
Từng bước chân như trĩu nặng, cô vứt túi xách xuống ghế và ngã người ra đấy, đèn được bật lờ mờ và bóng hình người con gái ấy càng mong manh gấp bội. Mái tóc dài được buộc hờ trên vai, cô ôm lấy hai chân và gục đầu xuống gối cứ như vậy nước mắt thành dòng chảy ra tiếp theo là tiếng nấc nghẹn ngào.
Bố cô mất rồi, người đàn ông duy nhất bảo bọc chở che cho cô đã mất rồi. Mấy năm trời nay ông còn chưa gặp cô con gái của ông nữa kia mà, ông bảo là ông sẽ thăm cô cơ mà. Tại sao? Tại sao ông lại bị đột quỵ khi chuẩn bị đến Seoul cơ chứ?
Người đàn bà mà cô gọi là mẹ đã bỏ đi khi cô vừa đầy tháng chưa được bao ngày, cái tiếng gọi tình yêu kéo bà ta theo người đàn ông khác. Ông ta giàu có, ông ta hơn ba cô rất nhiều nhưng mà tại sao bà ta lại bỏ rơi chồng và con mình? Bà ta êm ấm làm đại phu nhân nhà quyền quý còn chồng và con bà phải vật lộn mưu sinh dưới đáy của xã hội.
Hết rồi, mọi thứ kể cả Kim Seokjin. Người cô yêu hiện tại đang mặc một bộ veston sang trọng nắm tay cô dâu xinh đẹp kia bước vào lễ đường, đúng vậy, mọi chuyện tồi tệ luôn luôn đến cùng với nhau. Sáng này Jisoo cô lại phát hiện ra mình mang thai sáu tuần, con của Kim Taehyung.
Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài trong hôn lễ của ông anh cả Kim Seokjin cùng cô dâu họ Bae của anh ta. Hắn chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi và quần âu, lại trông khí chất sang chảnh ngời ngời. Hắn đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy Kim Jisoo, lượn vài vòng hội trường vẫn không tìm được hình bóng mình nhớ nhung. Chợt anh nhìn thấy người quen, mỉm cười:
-" Lalisa Manoban!!!"
Lisa đang an nhàn đi về phía bàn của mình thì bị gọi đúng tên cúng cơm của mình, cô càng hối hận hơn khi đó là tên bạn cũ Kim Taehyung, ồ không! Cô khi nào mà làm bạn với tên đó nhỉ?
Vuốt mái tóc bạch kim gợn sóng, cô nở một nụ cười thân thiện, khuôn mặt cố ngụy trang trạng thái bất ngờ.
-" Ồ, V! Lâu ngày không gặp."
Kim Taehyung đút tay vào túi ngã ngớn nhìn Lisa.
-" Cái thái độ đó là sao Lisa? Đừng có thân thiện quá, tôi sợ đấy."
Đôi môi đỏ gợi cảm của Lisa nhếch thành một đường cong đẹp mắt, Lisa sẽ là một mỹ nhân thuộc hàng Top nếu cô vào showbiz. Chỉ là cô tiểu thư này tính cách quái gỡ, chỉ thích việc đọc tâm trạng của người khác, Lalisa Manoban cháu gái yêu quý của nhà tài phiệt Henry Manoban, và là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng.
-" Thế cậu muốn gì?"
Hắn nhận lấy một ly rượu từ chỗ phục vụ, mắt nhắm lại thưởng thức hương vị. Lisa cũng nhận một ly nhưng cô không uống, tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh, ánh mắt sắc sảo nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong. Trên đời này cái mà Lalisa giỏi nhất chính là kiên nhẫn, cô có hàng tá thời gian để nghe và đọc suy nghĩ người khác, với Kim Taehyung cũng vậy, hắn càng khó đoán thì cô nghiễm nhiên sẽ càng thích thú.
-" Cô có thấy Jisoo của tôi đâu không?"
Lisa nhăn mày, cậu ta đang nói cái quỷ gì thế?
-" Jisoo! Kim Jisoo của tôi ấy!"
Lisa bóp trán ngán ngẩm.
- "Này, Jisoo unnie bao giờ trở thành của cậu vậy? Điên à?"
Kim Taehyung vẫn giữ thái độ bất cần đời của mình, hắn giỏi nhất là ngụy trang, duy nhất việc ngụy trang mà thôi.
-" Hai tháng trước tôi vừa gặp lại Jeon Jungkook, cậu ta bảo..."
Hắn chưa nói hết liền nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Lisa, nén cười. Hắn nghĩ sẽ chẳng có việc gì ngoài Hắn, Jungkook, Jimin và Lisa lớn lên cùng nhau. Nhưng cái việc lớn lên cùng nhau đó không đồng nghĩa là thân nhau, Jungkook với Lisa là oan gia từ bé. Hai mươi mấy năm cứ gặp nhau là chí chóe ai ngờ hai tháng trước Jeon Jungkook gọi cho hắn nói về chuyện đám cưới. Cặp đôi Lizkook bị cả nhà hai bên ép cưới và lễ cưới diễn ra vào cuối năm. Hắn bị shook đến sặc cả nước và giờ vẫn còn shook. Hắn vẫn không thể tin được rằng có một ngày họ trở thành vợ chồng, rồi họ có những đứa con, trời ơi giết hắn đi.
-" Im ngay cho bà, tên khốn Kim Taehyung."
-" Nói đi, Jisoo đâu?"
Mắt Lisa hiện lên nét buồn.
-" Bố chị Jisoo ấy vừa mất tuần trước, chị Jisoo chẳng còn gì nữa rồi."
Taehyung giật mình.
-" Sao lại thế? Kim Jisoo, chị ấy bây giờ ổn chứ?"
Lisa lắc lắc đầu.
-" Tôi vừa gặp vài ngày trước, không ổn tí nào cả Taehyung à."
Lisa nhìn Taehyung chạy đi trong tích tắc, thì thầm.
-" Cứu chị ấy đi, bóng tối...đang...chuẩn bị nuốt chửng chị ấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] H O P E N O T
Fanfic"Anh không giống hắn ta. Anh không để em phải khóc."- Kim Taehyung ###chỉ đọc khi ship bangpink!