"Tương lai chúng ta là gì anh nhỉ?
Nếu một ngày tôi bỏ anh đi trước,
Tự tìm về với những miền mơ?"Anh ơi, anh cho tôi xin lỗi, vì đã chẳng thể ở lại bên anh. Khi mà chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ phải rời khỏi vòng tay ấm, trở về với cõi âm u mà tôi vẫn thuộc về.
Mặc cho tình mình còn chưa kịp nở, thì đã phải úa đã tàn.
Anh trêu tôi rằng tình mình như đoá hồng đầu hạ, cứ mỗi độ e ấp trổ hoa thì lại gặp sương thu buốt giá, thế là chẳng kịp nở đã úa đã tàn. Nhưng cuối cùng hoa cũng kịp nở, mình cũng kịp yêu, anh kịp hiểu lòng tôi và tôi cũng kịp thương anh nốt những ngày tháng cuối. Sau này nếu có người hỏi đến, tôi còn có cái mà rằng, mà khoe, là trong những tháng ngày cuối cùng của sinh mệnh ngắn ngủi này, tôi vẫn có người thương bên cạnh. Thế là đủ rồi anh ơi.
Ngày nắng xinh anh theo chân ai về đây, bước chân đều cùng tiếng nắng, mang tôi về với vùng đất chỉ còn những ngây ngô trong vắt của tình đầu. Một vùng ngập nắng và ấm áp của anh, xua đuổi mùa đông nơi tôi đi mất, để lại trong tôi một mùa hạ vĩnh viễn tiếng cười hiền nơi anh.
Thế nhưng anh ơi, xin thứ lỗi cho kẻ si tình ngu ngốc tôi đây bất lực trước giây phút lụi tàn đành bỏ anh ở lại. Dù cho tình ta đang dang dở, dù cho tình mình vẫn ấm áp như ban mai, thì anh ơi, cho tôi xin lỗi, vì chỉ một lát nữa thôi, chúng mình sẽ chẳng thể bên nhau nữa.
Còn quá nhiều những ước mơ bị tôi bỏ lại, sụp đổ và vụn vỡ theo lồng ngực tan nát cùng hơi thở yếu ớt như sinh mạng tôi đang thoi thóp những phút cuối cùng. Và anh ơi, xin anh hãy đừng bỏ cuộc, và cũng đừng cố gắng tìm tôi.
Ước mơ ấy, tôi xin gửi lại cho anh.
Chỉ xin anh, hãy cứ tự tin mà sống tiếp, hãy cứ hiên ngang và rực rỡ, chói lọi như ánh mặt trời hay hãy cứ như đoá mimosa, nở rộ vào ban mai ngày tình mình trọn vẹn nhất. Ngọt nắng và đong đầy thương yêu.
Và cuối cùng thì thương yêu hỡi, đừng quên tôi, dù cho tôi là kẻ đi trước, là kẻ giết chết tình mình, thì, bằng tất cả sự sống còn lại, tôi cầu xin anh, một lần cuối cùng trong đời.
Đừng bao giờ quên tôi.
i;
Vào ngày thứ năm Dazai đến thăm, Chuuya buông tay hắn.
Hoa tàn, nắng tắt, tình trôi theo gió chết yểu trên mây.
Akutagawa bảo, ít nhất, họ còn kịp nói tiếng thương nhau.
Ngày Chuuya đi, trời hửng sáng trong veo, không mưa buồn cũng không nắng gắt, gió thu lồng lộng cuốn lá vàng bay lả tả, ngọn rẻ quạt trước sân nhà đương mùa rụng lá, vàng ruộm một góc trời. Hàng phong đỏ rực mùa thay lá cũng góp chút xinh đẹp cho hòn đảo hoang vu. Đối với Dazai mà nói, đây đã từng là vùng đất của mặt trời, của ánh sáng, của yêu thương và giờ là tiếc nuối.
Hắn tiếc cho mối tình vừa bùng nở đã vội lụi tàn một, thì tiếc cho xuân xanh trên mi người thương mười. Thà rằng chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ, hay chí ít, cứ để em ra đi với nỗi lòng dang dở, có khi gã đã chẳng buồn lòng. Người ta chỉ biết đau, biết khổ vì người khác khi người ta biết yêu mà thôi, chứ hắn đâu phải Đức mẹ dịu hiền mà có thể đau lòng thay tất thảy những đứa con của mình? Gã chỉ là một đứa con chiên ngoan đạo sùng kính chúa trời, và chúa của hắn thì, chao ôi, một người đã chết.
Gã chưa, và cũng sẽ chẳng bao giờ cầu chúa. Không phải vì hắn không có đức tin, mà là chúa của hắn chết mất rồi. Điều gì sẽ xảy đến với kẻ tử đạo khi mà chúa của hắn không còn cõi nhân gian?
Ôi Chuuya, mặt trời của hắn, ánh sáng của hắn, chân tình của hắn, và, đức tin sâu đậm tim hắn. Hỡi ôi.
Hắn nghĩ hắn nên chết đi thì hơn, vì dù gì thì tâm hồn này cũng đã nhuốm màu bẩn tưởi, những dã tâm tàn ác đã gieo vào hắn cái hạt giống đen đúa của tội lỗi. Thế gì hắn còn giữ lại cái sinh mạng mỏng manh này làm chi?
ii;
Trên phố cảng một sáng mùa đông nọ, mặt trời như chiếc đèn pin chiếu mấy tia ấm nóng sắc nhọn xuống mặt đất, và nắng thì như đang đùa giỡn với biển khơi. Sóng lăn tăn gợn bạc được phủ lên một lớp pha lê lấp lánh từ mặt trời, ngọn quang phổ xuyên qua tấm rèm nhà trọ cũ gần cảng lấp ló ánh sáng màu máu, trượt dài trên gò má gã trai trẻ băng cuốn đầy mình.
Không phải tại mùa đông xua ánh dương đi mất, mà là nắng chết mất rồi.
Câm lặng, nhưng rực rỡ.
Nắng chết rồi thì hạ có đẹp đến mấy cũng là hạ buồn. Người thương hắn đã ra đi thì hắn cũng chẳng tiếc mạng này mấy, từ nhỏ đã không tiếc, giờ càng muốn bỏ đi. Cái chết của Chuuya đưa hắn về với những ý niệm tăm tối nhất của hồn hắn thuở ban đầu.
Tất cả những gì hắn nhớ, cũng chỉ là cái bóng của những ngày tháng cũ, những thực tại đã qua và giờ thì mờ mờ ảo ảo, không thể nhớ rõ mà cũng chẳng thể quên.
Ừ thì hắn cần gì mấy thứ ký ức ấy? Thế gian vốn chẳng thiếu chuyện buồn, cái chết của người cũ từng thương hay ngày mà hắn nhận ra cái nghiệt ngã của số phận, không cần thêm một câu chuyện đầy cảm xúc nào, cũng đã đong đầy buồn tủi trôi nổi cùng thời không rồi.
Chỉ là, hắn vẫn mong họ sẽ có ngày gặp lại.
Nếu có thể em ạ
...thế nên, em, xin đừng rời đi vội.