Nắng sớm, hoạ mi ríu rít hót dưới tán cây xanh.
Hè đã lại về bên quần đảo nhỏ.
Ngập nắng, ẩm ẩm ngai ngái vị mưa, nhưng nồng nàn hương hè thoang thoảng quấn quýt mũi người. Dazai Osamu vuốt ve mái đầu đỏ rực lấp lánh dưới dương quang, trong mắt là dịu dàng vô hạn, chậm rãi nói với Chuuya:
- Hè về rồi, muốn về Nhật không?
Nakahara Chuuya, mái tóc đỏ thẫm, rực rỡ như dương quang, đẹp như thiên thần nơi địa đàng trần thế, trên đầu là mặt trời ấm áp, dưới đất là cỏ non xanh mềm, chậm rãi lắc đầu. Đôi mắt ngọc dập dìu màu biển khơi, lăn tăn lưỡng lự, Chuuya đang giấu điều gì đó cho riêng mình, một điều gì đó mà mgay lúc này - quan trọng hơn cả chính em.
Vì em luôn giấu đi, cho nên Dazai không bao giờ biết được.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Dưới chan hoà của nắng sớm, câu hỏi vang lên như lạc giữa thinh không, Dazai Osamu không muốn trả lời vấn đề này.
- Dù sao chúng ta cũng đâu cùng chiến tuyến? Sẽ ra sao nếu tôi bất chợt tấn công cậu?
Sóng nước trong mắt lay động mãnh liệt, cảm xúc của Nakahara Chuuya vẫn chưa hoàn toàn ổn định từ sau khi hồi phục. Mặc dù Dazai Osamu không có cách nào an ủi em, cũng không cách nào xoá nhoà đi những tổn thương đã mơ hồ xuất hiện ấy, thì phần nào, gã vẫn mong có thể xoa dịu những nỗi đau đã thành hình kia.
Kể cả có phải tự phản bội chính mình, kể cả như thế.
Chỉ cần Nakahara Chuuya hạnh phúc, tất cả đều xứng đáng.
Cán cân đổi chác của Thượng Đế vẫn luôn cân bằng.
- Không sao đâu.
Đôi bàn tay thanh mảnh được bọc trong băng gạc trắng xoá của gã len lỏi vào trong mu bàn tay còn trắng bệch của Chuuya, gã thích mân mê những ngón tay trắng trẻo thon dài của em, nhưng không tránh nổi những vết chai do cầm dao cầm súng, một bàn tay chai sần của những tháng năm đắm chìm trong chiến đấu, súng đạn và máu thịt. Sau khi phẫu thuật thành công, Dazai Osamu tiếc thương muốn Nakahara Chuuya chỉ cần an ổn mà sống, vui vẻ làm những gì mình thích, bình yên sống đến già, cả một đời không cần lo nghĩ.
Còn Chuuya lại bảo, tất cả những điều ấy, cả một đời của em chẳng bao giờ có thể làm.
Đã dấn thân vào con đường này, một ngày yên ổn còn là mơ ước, nói gì đến một đời?
- Kể cả ngày ấy có đến, kể cả Chuuya có thật sự có muốn giết tôi đi chăng nữa, cũng không sao cả.
- Tại sao?
Tương lai có ra sao đi chăng nữa, không một ai hay biết, bọn họ chỉ có thể sống cho hiện tại.
- Chuuya yêu tôi như thế, nếu có chuyện gì khiến em nhất thiết phải làm vậy, thì cũng là lỗi của tôi.
Trái tim mách bảo, Dazai biết, Nakahara Chuuya sẽ không bao giờ giết mình.
- Cho nên là, cứ về với tôi đi.
Người tỏ lòng, trời ngỏ ý, mặt trời mới mọc chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua những cành cao vút và rắn chắc của gốc bạch dương trong vườn. Ngắm những tia vàng chói lọi rung động lách qua khe các lá gió lay, như tưng bừng nhảy múa trên cỏ, Dazai Osamu cảm nhận được từng centimet trong lồng ngực mình đều được nắng chiếu đến, thanh tẩy cả cơ thể cũng như tâm trí não nề những ngày qua.
