i;
Chiều hạ nắng ấm vương trên mái tóc ai thật dịu dàng, những đốm sáng tinh nghịch len qua tán lá, ôm lấy khuôn mặt thanh tú kia đầy trìu mến. Mái tóc đỏ theo gió mà phất phơ, rực rỡ đầy hoang dại.
Bờ mi cong vút khẽ rung động trước gió hạ nhẹ nhàng lay lắt, mùa hè nơi đây vẫn luôn dịu dàng như vậy. Nắng hè vàng óng như giọt mật, rót vào lòng người những ngọt ngào trìu mến vô cùng vô tận từ thiên nhiên diệu kỳ. Đêm trăng ám muội bên gối người tình không còn nữa, chỉ còn giọt âm hưởng mỗi lúc lại vọng về đầy yêu dấu, miền ký ức ngọt ngào đầy thân thương như vũng lầy bằng mật ngọt, kéo kẻ ngốc nghếch ấy chìm vào không đường thoái lui.
Men tình nồng thắm như dược chất độc hại gây nghiện, say một lần là say mãi mãi, có trốn đằng trời cũng không khỏi hoạ sát thân. Chuuya biết, Chuuya hiểu, rằng là em phải tỉnh táo trước Dazai, thế nhưng trái tim em lỡ trao, đâu dễ dàng đòi lại?
Và thế là, em lại trốn tránh, em viện cớ bệnh tật mà bỏ lại tất thảy những gì em trân quý, một mình chạy trốn khỏi Yokohama, đóng kín trái tim của mình. Chuuya cứ thất thần đắm chìm trong dòng chảy hỗn độn của ký ức, phân vân giữa ranh giới của việc nhung nhớ và lãng quên, nhưng em chẳng quyết định được, thế là mọi thứ cứ rối mịt lên chẳng về đâu.
ii;
Gió nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve gò má em mịn màng đang ửng hồng trước nắng, Chuuya khẽ run người, thở hắt một hơi, miệng nhả ra vài cánh hoa nho nhỏ. Tiếng ve râm ran bỗng chốc inh ỏi, mất đi cái du dương bình thường. Ôi, thì ra cũng sẽ đến ngày, em hoá thành gốc hoa kia, như nàng Dapne từng làm để chạy trốn tình yêu với thần ánh sáng.
Phải có cách nào để em sống sót chứ? Thực ra là có, vẫn luôn có ở kia, nhưng em không phải là người quyết định. Cũng thật kì lạ, từ bao giờ một kẻ kiêu ngạo như em, lại giao cho người khác quyền kiểm soát sinh mạng của mình?
Vậy mới nói, Dazai Osamu là kẻ vô tâm, còn Nakahara Chuuya là một tên ngốc. Bọn họ cứ kéo nhau chạy dài trong cái vòng tròn tình ái đầy khắc nghiệt, mặc kệ trái tim vụn vỡ những tổn thương, mặc kệ cơ thể úa tàn, rồi nhận lại một linh hồn trống rỗng.
Hai kẻ không cùng lý tưởng, vậy mà cứ cuốn lấy nhau như hai cực của nam châm, vừa mạnh mẽ cố chấp vừa dễ tổn thương. Mà đã là như vậy, sao cứ cố chấp níu giữ để làm chi?
Nếu Chuuya không chọn Dazai, không vì nụ cười ngày ấy bên rừng đào lấp lánh sao mà rung động, có lẽ giờ em đã hạnh phúc. Nhưng số phận không phải chữ nếu nhẹ bẫng trên môi em, bánh xe vận mệnh chuyển vòng, em có xoay đằng trời cũng chẳng về được điểm xuất phát. Mà, một Dazai Osamu thích ăn mòn trái tim và nước mắt, chẳng phải quá hợp với một Nakahara Chuuya ngốc nghếch kia sao?
Nakahara Chuuya đã thế, còn Dazai Osamu thì sao?
Ồ, đương nhiên là, hắn cũng chẳng được bình yên như ai tưởng. Chuyện buồn thương mong nhớ cứ bám riết lấy hắn từng ngày, hắn không tập trung được, đương nhiên rồi, chính vì thế mà lòng gã cũng chẳng được bình yên.