i.

20 3 1
                                    

Ahn Hyungseob. Nếu phải so sánh cậu với thứ gì, thì chắc hẳn đó phải là vầng mặt trời.

Chẳng những là một chàng trai năng nổ và hoạt bát, cậu còn là nguồn năng lượng sống di động của tất cả mọi người. Hyungseob biết cách để tạo một không khí vui vẻ. Ví như, trong phòng tập, khi tất cả các thực tập sinh đã rã rời cả chân tay. Hyungseob sẽ là người đầu tiên lân la chạy đến để đưa cho họ những lời khen ngợi, những lời cổ vũ, và cả câu nói "Chúng mình hãy debut cùng nhau nhé", làm bao sự mệt mỏi cũng trở nên tan biến. Hay trên những sân khấu đánh giá đầy áp lực, chỉ cần một câu đùa vui của cậu cũng có thể xua đi bao nỗi hồi hộp, khiến tâm trạng các thực tập sinh trở nên nhẹ nhóm và tươi sáng hơn. Và trên hết, có lẽ điều khiến cậu ấy tỏa sáng nhất chính là một nụ cười thật dễ gần, trong veo tràn đầy sự yêu thương.

Chẳng ai có thể tưởng tượng được, cái vầng mặt trời ấy lại có lúc không thể thốt ra thành lời.

Đứng trước Park Jihoon, Ahn Hyungseob như đánh mất đi chính mình. Toàn bộ dây thần kinh chẳng thể bắt sóng một lời ra lệnh nào từ não bộ. Chiếc lưỡi của cậu thật khó khăn để cử động, và cổ họng cũng không thốt nên một câu. Đôi mắt thì cứ đờ đẫn ra, gắng một chút sức lực cuối cùng để theo đuổi mái tóc màu nâu hạt dẻ và chiếc môi lúc nào cũng nở một nụ cười quá đỗi xinh đẹp tựa ban mai nào đó. Trái tim, và toàn bộ thân thể Hyungseob cứ mềm nhũn ra như vậy, chẳng khác nào một kẻ say. Say trong chính cái sắc đẹp ấy từ lúc nào cậu cũng chẳng hay.

Ahn Hyungseob vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng, đây là biểu hiện của một kẻ sĩ khi đứng trước cái đẹp, không phải của một người đang yêu.

Bởi, cậu chắc chắn rằng, chẳng ai có thể sa vào lưới tình của một kẻ mà mình chưa nói chuyện cùng bao giờ.

Hyungseob cũng không biết tại sao cậu không thể bắt đầu một cuộc đối thoại nào với Jihoon. Thật sự, thật sự, cậu rất muốn được một lần nói chuyện với cậu ấy, và hơn nữa Jihoon cũng chẳng có một vẻ gì là ghét cậu cả.

Nhưng, tại sao, cứ mỗi khoảnh khắc cậu ấy bước ngang qua, là cơ thể Hyungseob lại trở nên thật phản chủ. Tâm trí cậu như trôi theo những bước chân kia, trái tim bắt đầu chao đảo, và rồi những cử động cứ chậm dần, chậm dần. Cậu cố vùng vẫy thoát ra khỏi những hiện tượng kỳ lạ ấy – cái sự nổi loạn của cơ thể theo chu kỳ cứ-thấy-Park-Jihoon-là-lại-xảy-ra. Không. Hôm nay, cậu sẽ không chịu thua cái chu kỳ chết tiệt này đâu. Lần này, mình sẽ gửi cho Jihoon một lời chào buổi sáng.Hyungseob nghĩ vậy đấy, nhưng trước khi cậu nhận ra, những ngôn từ chẳng thể kiểm soát lại bật ra khỏi cổ họng.

"Ahn...Ahn Hyungseob? Cậu vừa nói gì vậy?" – Park Jihoon hơi sững lại một chút. Nghe thấy giọng nói của Hyungseob, cậu ta hướng đôi mắt của mình đến cậu, vẻ mặt có chút hiếu kỳ.

"K-không có gì đâu !!" Bắt gặp ánh mắt ấy, kẻ sĩ kia gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ rực. Nhận ra phản ứng đó của cơ thể, Hyungseob ôm mặt, vội vội vàng vàng chạy đi mất, làm người kia đã tò mò lại càng trở nên tò mò hơn.

Park Jihoon. Thật xinh đẹp. Quả thực, quá đỗi xinh đẹp.

pjh x ahs. one shot collectionWhere stories live. Discover now