ii.

13 1 1
                                    

tình yêu có lẽ đẹp nhất và trong trẻo nhất, khi những tia nắng đầu tiên sà qua khe cửa sổ, chảy thành những vệt dài trên chiếc sàn gỗ và chiếc ga giường màu trắng tinh khôi. và, chọn bến đỗ của mình là đôi mắt của vẫn còn hơi khép hờ của một chàng trai vừa bước qua tuổi mười tám.

park jihoon đã tỉnh giấc từ lâu rồi, nhưng đôi mắt vẫn cứ nặng trĩu xuống, và cơ thể chẳng muốn cử động. em cố tránh những tia nắng ban mai bằng cách giấu mình trong vòng tay của chàng trai nằm bên cạnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ càng lúc càng ép sát vào ngực cậu hơn. hôm nay là một ngày nắng đẹp, từ những gì đôi mắt vẫn còn kịp chụp lấy trước khi trở nên lười nhác, em nghĩ vậy. nhưng bên cạnh em là người em yêu, bình yên, ấm áp hơn cả những tia nắng, vậy nên em chỉ muốn ôm người ấy mãi thôi.

em vòng tay qua cái thân hình mảnh dẻ của cậu mà ôm cậu chặt hơn. thật là, không biết bao nhiêu lần jihoon giục cậu ăn thật nhiều cho múp míp tí, mập mập ôm thích hơn, thế mà cậu chẳng nghe, bao nhiêu thứ ngon cứ nhường hết cho em. jihoon nghĩ lại, cậu ta quả là một tên ngốc. vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ riêng sáng hôm nay thôi, em muốn yêu kẻ ngốc này nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều hơn so với những lần mà em từng yêu cậu.

cậu, ahn hyungseob, cảm nhận được hơi ấm của em đang phả dần vào trong cơ thể, cũng từ từ thoát khỏi cơn mơ mà đến với em. mở mắt, khẽ liếc lên chiếc đồng hồ cơ học treo trên tường trắng, sáu giờ ba mươi. lạ nhỉ, có bao giờ em của cậu dậy sớm thế này đâu, jihoon mà cậu biết luôn là người, chỉ cần hôm ấy là ngày nghỉ, sẽ ở lì trên giường cho đến tận bữa trưa, và có khi, em dùng bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình vào lúc ba giờ chiều. cậu có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. kệ đi, đàn ông con trai ai lại để ý mấy thứ nhỏ nhặt như vậy? thế là, cậu đáp lại cái ôm lạ lùng của em bằng một nụ hôn bất ngờ lên trên vầng trán nhỏ, bất giác, em càng ôm cậu chặt hơn.

"em yêu anh." jihoon thì thầm khe khẽ, nhưng hyungseob vẫn có thể nghe rõ từng âm thanh bật lên từ nơi em.

được rồi, lần này thì em làm cậu ngạc nhiên thực sự đấy.

"tại sao lại là anh và em? không phải mọi hôm chúng ta vẫn gọi nhau là tớ và cậu à?"

jihoon ngẩng đầu lên để nhìn thấy gương mặt của hyungseob rõ hơn. em cười khúc khích.

"bởi vì, gọi seobie là anh, em có cảm giác mình thật bé nhỏ trong vòng tay anh vậy. đến lúc đó, em có thể tiếp tục dựa dẫm vào anh như bây giờ."

hyungseob im lặng một hồi. là cậu ngạc nhiên, sững sờ, hay là đang bối rối trước cậu trả lời của em? chỉ biết là bỗng chốc, cậu bật cười thành tiếng, cứ ôm mặt mà cười như vừa nghe một câu chuyện đùa hay nhất thế giới vậy.

cậu?

là anh?

là người để jihoon có thể dựa dẫm?

nực cười thật đấy, không phải chính cậu là kẻ đã dựa dẫm vào em suốt bây nhiêu lâu đó sao? một điều hiển nhiên như vậy, đến một kẻ ngốc như jihoon cũng phải nhận ra lâu rồi chứ.

bởi vì, hyungseob đã ngưỡng mộ jihoon ngay từ những ngày đầu tiên hai người quen nhau. ánh mắt họ lần đầu tìm thấy nhau vào buổi chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ nhảy của trường, khi ấy là năm nhất cao trung. cả hai người họ đều vượt qua kỳ thi đầu vào của câu lạc bộ. nhưng hyungseob vẫn luôn cảm thấy mình còn rất kém cỏi so với tất cả mọi người, cậu gặp nhiều khó khăn trong việc ghi nhớ và thực hiện những động tác khó. vậy nên, cậu luôn là người ở lại phòng tập lâu nhất, lấy tất cả sự cần cù và nỗ lực của mình bù vào năng khiếu, chỉ mong rằng mình không chỉ làm cản chân cả đội, để mà được thừa nhận là một người có thể trình diễn trên sân khấu. jihoon thì khác, em đã học popping từ những năm đầu của sơ trung, chính vì vậy kỹ năng biểu diễn của em rất tốt, cộng với sự tự tin vốn có, em luôn là người được các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ khen, và cũng là hình mẫu để cậu phấn đấu.

pjh x ahs. one shot collectionWhere stories live. Discover now