Bắc Triều năm thứ hai mươi lăm cũng có thể xem như mưa thuận gió hoà, an khang no ấm, nhưng thế lực giang hồ ngày càng lớn mạnh.
Gần đây, dân chúng kháo nhau về một vị Bắc Triều quan gia tên là Tiêu Chiến - thành chủ của thành Nam Cảnh Chuyên Dương.
Càn Thanh Đế cũng là vì các vị nhân sĩ giang hồ trong thành Chuyên Dương này mà phiền muộn đã nhiều năm.
Bọn họ được Tiêu Chiến dẫn dắt, mang theo một đám cao thủ giang hồ đến chiếm cứ vùng đất phương Nam nghèo khổ, trời cao hoàng đế lại xa, triều đình vốn dĩ cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Chiến mới đến không được mấy năm, thành Chuyên Dương từ cảnh đói nghèo chuyển mình trở thành màu mỡ dân an, phồn vinh hoa lệ, chính điều này đã gây nên sự chú ý đối với triều đình.
Ngay từ đầu hoàng đế có ý chiêu mộ hiền tài, nhưng đám giang hồ nghĩa sĩ kia tên nào cũng tự cho mình thanh cao, đối với chức quan bù nhìn chỉ càng cảm thấy chướng mắt.
Chiêu mộ không được tất nhiên là phải tiến đánh.
Thế nhưng bọn hắn rất được dân chúng kính yêu, còn chưa kịp đưa quân đi đánh, bách tính ở Chuyên Dương đã khóc lóc kể lể, nói Hoàng Đế bất nhân, phái quan binh tới chèn ép dân thường.
Chiêu cũng chiêu không được, đánh cũng đánh không xong, bỏ mặc không quan tâm thì quan viên lại nhao nhao dâng tấu sớ. Hiện tại đám người này chỉ mới chiếm được một thành, ngày sau lớn mạnh khó tránh khỏi việc dấy lên mưu đồ tạo phản.
Càn Thanh Đế chỉ muốn ngày ngày chơi chim, vui vẻ với mỹ nhân, hưởng thụ thế đạo an nhàn, thế nhưng đám thần tử kia mỗi ngày đều dâng tấu, mỗi ngày đều can ngăn, phiền không tả nổi.
Sau khi suy tính đủ đường, Càn Thanh bèn phái con trai của Vương tướng quân - Vương Nhất Bác dẫn quân đi đến Chuyên Dương thành.
Nhắc tới Vương công tử, từ nhỏ đã được nuôi dạy kĩ lưỡng, quả nhiên chính là lễ nghĩa đầy người, võ nghệ cũng rất cao cường.
Người này chính là kế sách mà Càn Thanh Đế nghĩ ra trong lúc dùng cơm cùng với mỹ nhân, trước hết cứ tới nói lý một phen, nói không được liền xua quân sang đánh. Vương công tử vừa có lễ giáo vừa có tài dẫn binh, không ai có thể thích hợp hơn.
Chúng thần cũng nhao nhao tán đồng, cho nên Vương công tử phải nhận mệnh dẫn theo ba ngàn tinh binh rời khỏi hoàng thành, đến nay đã có hơn nửa tháng.
Ba ngày trước, Vương Nhất Bác mang theo đội kỵ binh tiến đến một trăm dặm ngoài thành Chuyên Dương.
Vị tướng lĩnh trẻ tuổi này cũng không hấp tấp lỗ mãng, sau khi liên lạc được với quan viên tỉnh lị gần đó liền tạm thời sắp xếp cho quân lính nghỉ ngơi, chính hắn mang theo hai mươi tên cận vệ, cải trang đột nhập vào Chuyên Dương thành để dò la tình hình.
Thế nhưng dân chúng trong thành ai nấy đều ăn vận đơn thuần chất phác, người bên ngoài trà trộn vào dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, bách tính sớm đã luyện đôi con mắt thành Hoả Nhãn Kim Tinh, thấy có biến động liền âm thầm chạy tới báo với thành chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Tiểu Phu Quân (hoàn)
FanfictionTIỂU PHU QUÂN (小夫君) Tác giả : Hồ Bất Qui (胡不归) Link : http://hubugui570.lofter.com/post/30c8951c_1c6da8ddb CP : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Chiến Bác) Thể loại : cổ đại, ooc, ngọt, HE, thành chủ x tiểu tướng quân 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác...