02.

5.6K 475 12
                                    

Vương Nhất Bác đã bị vây ở Tiêu phủ hai ngày.

Trong hai ngày này, Tiêu Chiến phong bế toàn bộ huyệt vị trên người y, tuyệt đối không thể nhúc nhích.

Không cho y cử động, y cũng liền không thèm ăn uống, nhưng tên Tiêu Chiến kia lưu manh vô cùng, dứt khoát chỉ đưa ra hai lựa chọn : hé miệng ra ăn, hoặc là ta sẽ dùng nơi này mớm cho ngươi.

Nói xong hắn còn tà tứ gõ gõ khóe môi.

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Vương Nhất Bác cố gắng đè nén tâm tình, lập tức hé miệng, Tiêu Chiến liền mỉm cười cầm thìa đút cho y ăn.

Tiêu phủ rộng lớn như vậy, chỉ có một mình Vương Nhất Bác là buồn rầu, những người khác lúc này còn đang vui mừng bố trí hôn sự.

Đêm trước ngày hôn lễ cử hành, lúc bà mối đon đả vui cười lấy hỉ phục ra, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bèn quậy tưng bừng để cho đám gia nhân gọi Tiêu Chiến tới.

Vương Nhất Bác cân nhắc rất thấu đáo, trước tiên phải cố mà nhịn, bình tĩnh nói lý với hắn cái đã, phụ thân dặn dò rất kĩ là 'tiên lễ hậu binh'.

Tiên lễ hậu binh, tuyệt đối không được xúc động.

Cho nên lúc Tiêu Chiến bước vào, thiếu niên không có làm dữ với hắn, chỉ là nhỏ nhẹ mà nói "Chúng ta cần phải nói chuyện."

Tiêu Chiến câu môi cười một tiếng, vẫy lui đám người, sau đó ung dung lấy cái ghế dựa đến ngồi đối diện với y.

Vương Nhất Bác âm thầm hít sâu, dự tính sẽ thương lượng một phen.

"Có thể giải huyệt đạo cho ta không?"

Tiêu Chiến khép quạt lại, chống cằm hỏi y "Vậy ngươi có chạy đi không?"

Vương Nhất Bác không ưa nói dối, cho nên liền im lặng.

"Thế thì thôi." Tiêu Chiến khoanh tay nói tiếp.

"Ngươi thật sự phải làm như vậy sao?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.

"Cần chứ." Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu.

"Đừng làm chuyện vô bổ nữa, chúng ta đường đường chính chính tỉ thí một trận đi!"

Tiêu Chiến biếng nhác cười một tiếng, lắc lắc đầu "Ta thích làm như vậy đó, lại nói, ngươi cũng đánh không thắng được ta."

"Ngươi--" Vương Nhất Bác tức giận vô cùng, y nhấp nhấp môi, không thèm nói nữa.

Tiêu Chiến sợ chính mình đùa quá trớn, liền dùng cây quạt chọc chọc vào cánh tay y "Làm sao vậy? Ta sở hữu một toà thành, bên người cũng không có ai ngăn cản, cứ xem như Tiêu mỗ đây hèn mọn ngỏ lời trước, Vương công tử liền gả đi thôi."

"Gả?"

Y đường đường là nhi tử của đại tướng quân! Lẽ nào lại như vậy!

Vương Nhất Bác tức đến đuôi mắt đỏ bừng, Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng sấn đến "Đừng nha, bị phu quân làm cho cảm động rồi sao?"

Một câu này thành công làm cho Vương Nhất Bác nghiến răng trợn mắt.

"Không biết xấu hổ!"

zsww | Tiểu Phu Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ