Phóng ngựa rong ruổi trên thảo nguyên suốt cả một ngày, vừa về tới phủ, mặt mày Vương Nhất Bác đã trở nên lạnh tanh.
Tiêu Chiến trực tiếp xuống ngựa, đuổi theo giữ chặt lấy tay y.
"Sao vừa về đến nhà đã không vui rồi, tiểu tổ tông?"
Vương Nhất Bác nguýt hắn một cái, gia đinh phủ vệ đứng bên cạnh đều xem đến bật cười.
Trong lòng thiếu niên âm thầm mắng Tiêu Chiến, tuy nói từ nhỏ y đã học qua kỵ xạ, nhưng sau khi lớn lên ở trong kinh thành cũng ít khi nào cả ngày ngồi trên lưng ngựa, dĩ nhiên hai đùi đều bị mài đến đau nhức.
Nhưng Vương Nhất Bác đường đường là nam tử hán, y không yếu ớt như vậy, chỉ cắn răng chịu đau mà đi bộ vào trong.
Dọc đường bị đau đớn giày vò thì cũng thôi đi, còn thêm Tiêu Chiến cứ lải nhải bên tai, hỏi không ngưng miệng.
"Làm sao vậy?"
"Ngươi phiền chết đi được!" Vương Nhất Bác bực bội hất tay hắn ra.
Tiêu Chiến bị y làm dữ liền cảm thấy rất uỷ khuất, không nói không rằng mà im lặng đi theo phía sau.
"A! Thật sự là phiền muốn chết. Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác thô lỗ giật tay áo hắn một cái, Tiêu Chiến rất phối hợp mà gập eo, nghiêng người sang, kề tai vào nghe y nói nhỏ.
"Ngươi đừng hỏi nữa, chân ta đau."
Ngữ khí tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng âm cuối lại vô thức mang theo vài phần phàn nàn cùng nũng nịu.
Tiêu Chiến nghe tiếng thì thầm đến mức lỗ tai nóng ran, liền thấp giọng nói lại với y "Về phòng xem vết thương cho ngươi một chút, có được hay không?"
Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng bứt ra.
"Không được!"
Cho nên, đám gia đinh cùng thị nữ trong phủ tự dưng phải chứng kiến một màn này : thành chủ của bọn họ đứng yên tại chỗ, ngây ngô mà cười hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng dắt lấy tay thiếu niên, lại tiếp tục si ngốc nghiêng đầu, mỉm cười nhìn y.
Cảnh tượng này thật sự là...không dám nhìn thẳng.
Vương Nhất Bác vừa về đến phòng đã lập tức leo lên trên giường, sau đó còn nghiêm túc mà dùng đầu ngón tay vạch ra một lằn ranh.
"Ngươi không được lăn qua bên này."
Đúng là ấu trĩ muốn chết!
Nhưng Tiêu Chiến vẫn vô cùng phối hợp mà kì kèo thương lượng với y hết lần này tới lần khác.
"Quá xa, gần thêm một chút nữa thôi."
"Không được!" Vương tiểu công tử rất có nguyên tắc, nhanh chóng nhặt lên một cái chén sứ đặt ở giữa giường, sau đó y thong thả vuốt vuốt ống quần, dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc mà nằm yên đọc sách.
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, hắn đứng dậy lấy thuốc trị thương đặt vào cái chén nhỏ kia, ôn nhu dỗ ngọt "Ta ra ngoài lấy cho ngươi chút đồ ăn vặt, tự mình tắm rửa xong rồi ngoan ngoãn bôi thuốc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Tiểu Phu Quân (hoàn)
FanfictionTIỂU PHU QUÂN (小夫君) Tác giả : Hồ Bất Qui (胡不归) Link : http://hubugui570.lofter.com/post/30c8951c_1c6da8ddb CP : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Chiến Bác) Thể loại : cổ đại, ooc, ngọt, HE, thành chủ x tiểu tướng quân 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác...