05.

5.8K 426 13
                                    

Đại sảnh tửu lâu tiếng người huyên náo, bên trong căn phòng ở trên lầu hai lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng còn nghe thấy được.

Vương Nhất Bác thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thần sắc tái nhợt xanh xao.

Lục Trúc An vô cùng sốt ruột đứng đợi một bên, muốn tiến tới đỡ tiểu công tử nhà bọn họ lên, lại kiêng dè đại tướng quân đang ngồi trấn thủ bên kia mà không dám làm bừa.

Bầu không khí trở nên ngưng trọng, Vương Túc lạnh giọng hỏi y.

"Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời quật cường không chịu cúi đầu, khóe mắt đỏ lên nhìn thẳng vào vị huynh trưởng y vẫn luôn kính sợ.

"Ta làm không được."

'Phanh--' một tiếng, chén trà thẳng tắp bay tới thái dương của người đang quỳ, sau đó rơi trên mặt đất, vỡ vụn.

Máu tươi lập tức chảy dọc xuống trán.

"Công tử!"

Lục Trúc An cuống quít định chạy lên đỡ, đã thấy Vương Nhất Bác nửa mặt đầy máu mà nhìn hắn lắc đầu.

Bên này Vương Túc cũng ngờ y sẽ thật sự không tránh, nhìn thấy đệ đệ mà mình yêu thương từ nhỏ thành ra như vậy, tuy ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng Vương Túc cũng không hề dễ chịu.

"Không phải đại ca bức ngươi, ngươi biết không, phủ tướng quân vốn dĩ đã bị đế vương kiêng kị, ngươi cho rằng bệ hạ cái gì cũng hờ hững không quản, sau lưng lại có biết bao nhiêu tai mắt đang nhìn chúng ta chằm chằm hay không? Tin đồn của ngươi với tặc nhân kia lan truyền tới tận Kinh Thành, đã có người bắt đầu nói Vương phủ câu kết cùng với quân phiến loạn, ý đồ mưu phản..."

Hàng lông mi của Vương Nhất Bác khẽ chớp động, máu tươi thuận thế rơi xuống, y vội vàng lắc đầu, nói giọng khàn khàn.

"Không phải..."

Vương Túc không thèm để ý đến y, chỉ đanh giọng hỏi lại "Đừng nói không phải, nếu như ngươi muốn đi, ai có thể ngăn ngươi? Chẳng lẽ Chuyên Dương thành thật sự có thể giam lỏng được ngươi sao?"

Máu tươi bọc lấy cái cằm thon gầy, nhỏ giọt xuống đất, Vương Nhất Bác trầm mặc thật lâu.

Sau đó Vương Túc chỉ thấy đệ đệ xưa nay ngoan ngoãn nghe lời của mình gật đầu một cái.

"Đúng vậy, là đệ cam tâm tình nguyện."

Nào chỉ có mình Tiêu Chiến vừa gặp đã yêu.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến 'tặc nhân lỗ mãng' trong miệng người khác lại có nụ cười đẹp như vậy, vừa gặp đã đùa bỡn y, sau ngày đại hôn bỗng dưng biến thành một vị tân lang ôn nhu vô hạn, ngày ngày ở cạnh cùng y chơi đùa...

Được bao bọc trong sự dịu dàng của Tiêu Chiến, chính là một Vương Nhất Bác tự do nhất, vui vẻ nhất.

Hoá ra Tiêu Chiến nói sông núi Chuyên Dương rất thích y.

Mà y...lại thích hắn.

"Chỉ vì yêu thích mà thôi."

Thiếu niên bất tri bất giác đem lời trong lòng nói ra, Vương Túc nghe xong khóe mắt liền giật một cái, tức giận đập bàn.

zsww | Tiểu Phu Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ