Chương 2: Cảnh từ học viện (2)

144 22 5
                                    

Thứ năm

"Chính xác thì anh sống ở Nhật được bao lâu rồi thế?"

"Khoảng năm năm," Jongin thừa nhận. Hắn gắp lấy chỗ trứng cuộn của mình. "Trước đó, tôi cũng học tiếng Nhật ở Hàn Quốc nữa."

"Suốt khoảng thời gian đó anh đều ở đây sao?"

"OIST sao? Ừ, lúc tôi đến ngôi trường này vẫn còn khá mới." Jongin đẩy kính lên. "Tôi đã ở đây từ lúc đó."

"Thế anh có thể dạy tôi tất cả mọi thứ về Okinawa nhỉ," Sehun nói, nửa đùa nửa thật.

Jongin hứa một cách chân thành, "Tôi sẽ."



Thứ sáu. Kính bảo hộ đầy đủ, găng tay cao su đeo thật chặt. Trong phòng thí nghiệm một lần nữa.

"Anh có biết giáo sư Kim lúc ở Hàn Quốc không?"

Sehun kết thúc việc viết nguệch ngoạc tên của mẫu vật và dán nhãn lên ống cổ ong nuôi cấy tế bào. "Tôi xin lỗi?" y nhìn lên qua cặp kính của mình vào Yui, một sinh viên cao học khác.

Cô mỉm cười lịch sự. "Giáo sư Kim. Anh biết anh ấy hồi còn ở Hàn Quốc không?"

"Oh. Oh, không. Tôi gặp anh ấy ở đây."

Cô à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rồi đưa cho Sehun một cái ống khác để dán nhãn.

Tuần tiếp theo. Thứ hai kế tiếp. Công việc đã bắt đầu trở nên quen thuộc.

"Tại sao cô lại hỏi thế?"

Yui và Sehun đang dọn dẹp những ống cổ ong nuôi cấy tế bào bẩn. Nó là một nhiệm vụ dễ dàng --hết sức tạo điều kiện để trò chuyện.

"Tại sao tôi lại hỏi cái gì?"

Sehun nói rõ, "Về Giáo sư Kim. Tuần trước. Cô hỏi tôi có biết anh ấy không."

"Oh!" cô nói. "Thì, anh ấy không kể nhiều về cuộc sống của mình trước đây. Giáo sư không nói gì về Hàn Quốc cả. Thế nên, chúng tôi đã tự hỏi không biết anh có biết anh ấy lúc ở Hàn không."

"Không," Sehun nói. Y kéo tay áo lên. "Tôi cũng chỉ gặp anh ấy ở đây."

Bọn họ làm sạch một tá 12 ống nữa trước khi Yui nói thêm. "Giáo sư là một người đàn ông rất tốt bụng," cô nói.

Sehun uhm đồng tình.



Thứ ba

Sehun đang đánh ra cơ sở dữ liệu protein của trên máy tính xách tay của mình sau bữa ăn trưa thì có tiếng gõ cửa.

"Mời vào," y nói. Khi nhìn thấy Jongin, Sehun chuyển sang nói bằng tiếng Hàn, như bọn họ vẫn thường làm mỗi khi cả hai ở một mình. "Oh. Là anh."

"Ừ, là tôi." Jongin đáp. "Chúng ta sẽ phải đóng cửa phòng thí nghiệm sớm hôm nay. Để bảo trì. Mọi hệ thống sẽ ngừng hoạt động," Jongin kiểm tra đồng hồ của mình,"Nửa giờ nữa." Có ý xin lỗi, hắn nói thêm, "Xin lỗi vì đã thông báo cho cậu muộn nhé."

[Project 4][KaiHun] Cảnh từ một câu chuyện tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ