Ngày qua ngày trôi qua một cách chậm chạp, thật khó để có thể xác định được đâu là khoảnh khắc nổi bật hơn những cái còn lại. Khoảng thời gian mà cả hai ở bên nhau giống như một chuỗi ký ức, từng khoảnh khắc trong chuỗi kí ức ấy kết hợp lại với nhau để tạo thành một chuỗi dài của những kỉ niệm. Một tiến trình chậm chạp nhưng ổn định. Và vở diễn cứ thế, dần dần được tiết lộ.
Thứ hai.
"Trời ạ," Yui thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy Sehun trong phòng nghỉ. "Anh được gặp riêng Kim Junmyeon cơ á?"
"Tôi biết anh ấy từ hồi còn sống ở Seoul," Sehun nói, cũng rất ngạc nhiên khi cô nàng lại biết chuyện đó.
"Thật saooo? Có phải như thế nên anh mới được nói chuyện với Joonmyun sau buổi hội thảo đúng không? Tôi đã cố gắng lại chỗ của ảnh nhưng Joonmyun lúc nào cũng bận rộn cả!"
"Mà làm thế nào mà cô biết là tôi đã gặp anh ấy vậy?"
Cô nàng vẫy vẫy điện thoại. "Joonmyun đăng một bức ảnh chụp cùng anh, giáo sư Kim và cả giáo sư Byun nữa."
"Oh." Sehun nhìn vào bức ảnh. Nó là một trong những bức bọn họ đã chụp ngay sau buổi hội thảo.
"Giáo sư Kim nói rằng ảnh có họ hàng với Kim Junmyeon."
"Đúng rồi đấy."
"Anh may mắn quá đi," Yui mơ mộng nói. "Anh biết hết tất cả mọi người."
"Kim Junmyeon đâu phải là tất cả mọi người. " Sehun khẳng định.
"Ảnh đẹp trai quá chừng," Yui nói, thở dài. Cô nàng tựa cằm lên nắm tay đang chống trên bàn. "Tất nhiên là không đẹp trai bằng giáo sư Kim nhưng làm sao đây? Gu của tôi là đàn ông có học vấn cao ó." Yui lại thở dài.
Không hiểu sao Sehun lại mơ hồ cảm thấy hơi khó chịu. Y bắt đầu kiếm một thứ gì đó để làm, chắc là lau dọn gì đó.
"Ý tôi là, bọn họ đã xuất bản biết bao nhiêu là bài báo... Hấp dẫn muốn chết, anh có thấy thế không? Anh có tưởng tượng được mấy người bọn họ nhận được bao nhiêu tiền tài trợ không?"
"Tôi nghĩ là có một cái gì đó hơi sai sai trong tiêu chuẩn đánh giá của cô đấy," Sehun nhướng mày.
Yui nheo mắt lại. "Anh đang nói là tôi không thể đánh giá một người đàn ông qua số lần những nghiên cứu của anh ta được trích dẫn à?"
Sehun giơ tay lên, hoàn toàn ngây thơ. "Tôi có nói gì đâu."
"À dù sao đi nữa," Yui vén phần tóc mái của mình qua một bên. "Anh có bận vào cuối tuần tới không?"
"Không hẳn."
"Chuyện là giáo sư Kim đã phân công cho tôi đi cùng với anh ấy trong chuyến đi hàng năm của học viện đến Tokashiki-jima* đấy."
(*) đảo Tokashiki
"Tốt rồi. Cô có phấn khích không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Project 4][KaiHun] Cảnh từ một câu chuyện tình yêu
FanfictionTên khác: there are moments here, only yours and mine Author: mnabokov Translation by Me. |BẢN TRANS CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI| Sehun đã lường trước được những đêm không ngủ khi đến Okinawa. Thứ nhất, bởi vì y sẽ p...