Chương 3: Cảnh từ trạm xe buýt (1)

136 17 6
                                    

Thứ hai.

Một thứ hai nóng ẩm. Mưa rả rích. Ảm đạm. Ẩm ướt.

Sehun chạy đến dưới mái che rồi bế Yerin sang cho Jongin. Khi cô nhóc đã được chuyển đi, y giũ chiếc ô của mình, những giọt nước rơi xuống vỉa hè. Sehun dựa chiếc ô ướt vào băng ghế chờ rồi đến ngồi cạnh Jongin. Đã từng có một thuở cả hai ngồi ở hai đầu đối diện của băng ghế, nhưng bây giờ hầu như không có khoảng trống nào giữa bọn họ. Hông Sehun chạm vào cánh tay của Jongin khi y ngồi.

"Muộn giờ sao?"

"Vâng," Sehun nhăn mặt, rút ​​ra một chai nước cho Yerin uống. "Xin lỗi, tôi không có ý muốn chuyển cô nhóc cho anh--"

"Thôi nào," Jongin nhìn xuống Yerin đang bập bẹ vui vẻ khi nhìn thấy hắn. "Tôi rất vui khi có thể giữ cô nhóc bất cứ lúc nào."

"Đừng có trộm bé con của tôi đi mất chứ," Sehun mệt mỏi nói. Y che một cái ngáp mệt mỏi bằng hai tay.

Sáng nay y đã bước nhầm chân xuống giường hay sao ấy- Yerin không chịu đi giày, và sau khi dỗ cô nhóc chịu mang giày vào, Yerin cứ khóc suốt trên đường đi bộ đến trạm xe buýt và trong FamilyMart, nơi Sehun cố gắng lắc lư cô nhóc qua lại, trả tiền cho nhân viên thu ngân bằng đồng yên Nhật, tính tiền thừa và nhận lấy cái bánh Melonpan mà mình vừa mua, tất cả chỉ bằng có hai tay -- nhưng khi nhìn thấy Jongin mỉm cười với cô nhóc, và nhìn thấy nụ cười đáp lại của Yerin, dường như mọi thứ đều đã được bù đắp, bù đắp cho cả thời tiết khó chịu này nữa.

"Cẩn thận đấy," Jongin nói đùa. "Tôi sẽ đến bắt cô nhóc đi đó."

Đúng ra đấy phải là một lời đe dọa đáng lo ngại, nhưng khi đến từ Jongin, nó chỉ khiến Sehun cảm thấy ấm áp thôi.



Thứ ba.

"Anh có mang dòng máu Nhật không?" Sehun hỏi.

Jongin dừng lại khi đang nảy nảy Yerin trên đùi mình. "Sao tự nhiên bây giờ lại hỏi tôi thế?"

Sehun đỏ mặt. "Thành thật mà nói thì tôi chỉ mới quen anh được có hai tháng."

Jongin thè lưỡi ra với Yerin. Cô nhóc cười khúc khích. Nhóc bập bẹ, "Bah Bah, buah, bah."

Quay sang Sehun, Jongin nói, "Không. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc. Tính đến năm năm trước."

Sehun gật đầu.

Hai nữ sinh với bộ đồng phục thủy thủ chạy đến trú dưới mái che để tránh mưa. Jongin dịch ra một bên để cho hai cô nàng có nhiều chỗ ngồi hơn, vô tình cọ đùi vào Sehun.

Hai cô nàng nhìn sang Yerin và mỉm cười.

Sehun nhìn Jongin bế thẳng người Yerin lên. bằng tiếng Nhật, hắn nói với cô nhóc, "Con chào mấy chị đi nào."

"Xin chào, xin chào," các cô nàng vẫy tay chào cô nhóc.

Yerin bập bẹ, "Bah Bah, bah."

"Cô bé dễ thương quá," một trong hai cô nàng nói, mỉm cười với Jongin.

"Có phải không?" Jongin cười rộ lên khi Yerin nắm lấy gọng kính hắn bằng một nắm tay mũm mĩm của mình.

[Project 4][KaiHun] Cảnh từ một câu chuyện tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ