Bình tĩnh

262 22 5
                                    

- LẬP

Đó là tiếng nói đầu tiên khi Tú bước ra từ toilet , vừa mới bước ra anh đã thấy cậu nằm dưới nền đất , máu từ tay cứ chảy ra , càng lúc càng nhìu

- đợi anh , anh đi kêu bác sĩ

- không cần

Anh lắc đầu đi đến dìu cậu dậy , nhưng không như anh tưởng , cậu đã dùng hết lực mình mà xô anh ra

- Em ĐÃ NÓI EM KHÔNG CẦN

- Lập ngoan , nghe lời anh , em không sao mà , sẽ ổn thôi

- sẽ ổn sao

- đúng đúng

Nói rồi anh từ từ dìu cậu lên giường

- em sẽ ổn mà đúng không anh , nhưng mà anh ơi , chân của em , mắt của em

- anh hứa em sẽ ổn , anh sẽ làm chân cho em , làm mắt cho em

Nghe anh nói xong , cậu gật đầu rồi lại hỏi anh

- vậy anh ơi , khi nào thì em mới có thể đi được , thấy được

- nhanh thôi

Cậu tiếp tục gật đầu , rồi hỏi anh

- nhanh vậy là một ngày , một tháng , một năm , hay một cuộc đời

- em đừng nói như vậy ...có ...có được không

- anh căn bản không trả lời em được câu hỏi này đúng không ...EM BIẾT SAO CŨNG NHƯ VẬY MÀ , ANH BẢO EM ỔN , ANH NÓI SẼ NHANH THÔI , VẬY MÀ EM HỎI ANH CÂU NÀY ANH LẠI KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC LÀ SAO

- Lập ngoan ...anh ...

- ANH IM ĐI

Vừa nói xong cậu đã tuông nước mắt , cậu bắt đầu khóc tiếng khóc càng lúc càng lớn , nó lớn đến nỗi trái tim của người kế bên đã vỡ vì tiếng khóc này , cậu bắt đầu vùng vẫy trong tiếng khóc , cậu xô anh ra rồi tự mình đứng dậy , nhưng mà làm sao mà đứng được nữa chứ , cậu vơ tay lung tung làm nhìu thứ đỗ vỡ , vết thương trên tay cậu cũng ra nhìu máu hơn trước rất nhiều .

- Lập em bình tĩnh

- ĐỪNG LẠI GẦN EM

*cạch *
- về rồi đây , ủa anh Lập anh sao vậy , Duy anh mau xem

Vừa mở cửa Trung vào trước vừa vào thì đã nói lớn rằng mình đã về , nhưng quay vô thì thấy tình trạng của cậu nên đã kêu Duy vì Duy đi chung với cậu về sẵn coi Lập thế nào , Đức thì chở Phương về nhà

- ĐỪNG QUA ĐÂY

- Lập , tin tôi , cậu biết năng lực của tôi mà ...phải không , bình tĩnh lại đi ha

Cậu bắt đầu thả lỏng mình rồi để Duy dìu mình từ từ lên giường , Duy tiêm cho cậu một liệu thuốc an thần , sau mấy phút thì cậu ngủ

- Duy có cách nào

- tạm thời tôi vẫn chưa có cách , nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết mức

Tú gật đầu rồi quay đầu lại nhìn cậu , không khí bỗng im lặng đến đáng sợ , vì thấy không khí điềm tĩnh quá nên

- Tú ăn j không mạy , à quên nãy tao có mua đồ ăn mày

- tao không ăn

Chưa kịp để Trung nói hết câu , Tú đã nói , nghe anh nói như vậy Trung đành im luôn

—————————————
3 tháng đã qua
Trong ba tháng Tú lúc nào cũng lo lắng cho cậu , đút cậu từng muỗng , cõng cậu đi dạo , kể cho cậu nghe nhiều thứ , có lẽ vì thế mà tâm trạng cậu ổn hơn rất nhiều , nhưng lại có một ngày , khi anh cõng cậu đi dạo ở công viên , vì cậu nói khát nước nên anh đã dìu cậu xuống ghế đá gần đó , kêu cậu đợi rồi mình thì đi mua nước .

Trong lúc đợi anh , thì cậu chợt nghe tiếng bước chân , rồi cậu cảm thấy hình như có ai đó đang ngồi kế cậu , trong đầu cậu đang suy nghĩ * là anh sao *

- Tú , anh mua nước nhanh thế , bộ gần đây lắm hả

- rất xin lỗi cậu , vì chỗ bán nước chẳng gần tí nào , nó hơi xa nơi này

- Thanh Phúc

Nghe cậu nói đúng tên mình Thanh Phúc vỗ tay lớn rồi nói

- đúng là tôi

- cậu tìm tôi

- đúng vậy , tôi chỉ muốn nói với cậu , nhường anh Tú cho tôi , được chứ

Nghe Phúc nói vậy cậu cười khinh một cái

- anh Tú không phải là món hàng , nên xin lỗi

- hứ , cậu là gì chứ , cậu làm được cái gì , cậu nghĩ cậu sẽ ổn à , tôi nói cho cậu biết , tôi nghe bác sĩ Duy nói , bệnh cậu chưa có cách , vừa bị mù , lại còn không đứng được , Lập à , cậu thảm lắm rồi , bên cạnh anh ấy cậu chỉ làm cho Tú có thêm một gánh nặng thôi , từ bỏ đi .

- dù có như vậy anh Tú cũng không bỏ tôi

- ừ thì không bỏ cậu , nhưng mà khi Tú thấy cậu xấu xí rồi thì sao , à mà còn nữa cậu ở cạnh anh ấy , anh ấy chăm sóc cho cậu , còn công ty , cậu muốn cônh ty anh ấy phải phá sản sao , mà nếu cậu ở bên cạnh ấy , khi người ta nhìn vào sẽ nói , đường đường là một chủ tịch vậy mà lại cưới một người vợ bị thế kia

- cậu ...mà khoan đã cậu nói tôi không còn xin đẹp í là sao

Phúc đứng lên , mở ba lô mình ra lấy nhẹ một con dao rồi đưa từ từ vào da mặt cậu , mặt cậu thì đang có vẻ muốn nghe Phúc nói nhưng lại không nghe gì

- cậu , đâu rồi Phúc

- tôi đây

- tôi muốn cậu giải thích câu đó , ừ thì tôi đang giải thích đây , đợi xíu

Nói rồi Phúc cầm thẳng con dao mà rạch một đường đi xuống

- AAAAAAAAAAA

Cà phê ngọt khi có đường , còn anh dịu dàng khi bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ