Hạ mình

375 25 5
                                    

Cậu nói cái gì thế , sao cậu lại nói vậy , sao tim anh đau quá vậy , trái tim anh sao nó đập yếu quá vậy , cậu nói vậy là sao

- Lập ..đừng mà em ...đừng mà anh ...anh có làm gì sai ...thì em ...thì em tha lỗi cho anh ...anh ...anh sẽ sửa ...đừng mà đừng hù anh sợ

- chính là tôi muốn chia tay anh làm ơn , đã bao nhiêu năm rồi hả , anh cũng có hạnh phúc mới rồi  , có người thay tôi cho anh phát tiết mỗi ngày rồi mà

- lập đừng mà em ..anh không có xem em nhưng là người phát tiết mà , Lập anh ...anh không yêu cậu ta ...vang em đừng rời xa anh ..anh ...anh không chịu nỗi mà

Khi cậu đứng lên anh lập tức nắm chắc tay cậu lại mà quì xuống nước mắt anh cứ rơi ra

Nhưng anh ơi , cậu cũng muốn khóc lắm đó , chỉ là ...cậu đang cố gồng thôi

- em muốn anh làm gì anh cũng làm mà ...anh chấp nhận hết mà em ...

- hứ ...nếu kêu anh làm nhân viên trong công ty tôi

Cậu quay mặt nhìn anh

- em ...không được

- hứ , tôi biết mà làm sao một chủ tịch công ty lớn như vậy lại dám làm một nhân viên quèn ở công ty nhỏ của tôi , tôi đi trước

Cậu lấy tay còn lại của mình gỡ bỏ tay kia của anh đang nắm tay mình ra , cậu bước đi nhanh trong khi mình đang ở trần , cậu nhanh chóng kêu tài xế của mình rồi nhanh chóng rời đi

Còn phần anh , gương mặt anh trở nên bơ phờ , vô cảm , anh lặng lẽ đừng dậy nhìn ra cửa sổ thấy xe cậu đã chạy tim anh chợt nhói lên , thế là cậu bỏ anh rồi sao , sao cậu bỏ anh , tại sao chứ , trong đầu anh chợt nghĩ ra đủ thứ chuyện

—————————————————————
- alo alo

- alo có gì không bộ ngủ quên nữa hả

- đau tui tới việt nam rồi , rước tôi đi nè

- được rồi ở đó đi . Tui tới tui gọi mấy người .

Nói rồi Đức cup máy , rồi nhanh chóng gọi một cuộc cho Trung và thêm cuộc nữa cho Lập

Sau đó Đức lên chiếc xe mới mua không lâu lắm chừng mới tháng trước , chạy sang qua nhà Trung ( Lập không đi được vì cậu ...)

- định rủ em ăn gì đây

- đi ăn sáng ở nhà hàng mới mở , nghe nói ngon lắm

- okok , mà Lập đâu

- Xíu anh nói cho

Trung gật đầu rồi mở nhạc lên một chút , hai người từ nhà Trung đi đến nhà hàng cũng nói một số chuyện mà toàn chuyện tào lao không hà

Đến nơi Đức kêu Trung vô chọn món còn Đức thì đi gởi xe

Đi vào nhà hàng nhìn sơ qua thấy chỗ Trung ngồi Đức đi lại , vừa ngồi xuống thôi Trung liền hỏi

- Lập sao anh

- nó vừa mới gặp thằng Tú

- chời ơi , rồi sao nữa anh

- nó nói thẳng với thằng Tú về vụ chia tay

- chời thiệt á anh , tội thằng Tú quá , lúc trước nó dành ......
....

Cà phê ngọt khi có đường , còn anh dịu dàng khi bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ