Là tự em đa tình

260 24 3
                                    

-Trung ở đây đi nha , anh đi mua đồ ăn , ăn gì anh mua luôn cho

- thôi em đi chung với anh , khẩu vị của em hay thay đổi lắm

- được , vậy đi ăn nhanh còn về

Trung gật đầu rồi chạy theo sau Đức .

Trung và Đức vừa bước ra khỏi phòng bệnh , cánh cửa chưa được  kịp đóng lại thì có người mở ra

Nếu người đi ngang qua không quen thì sẽ nghĩ người thanh niên này là bác sĩ hay y tá cũng có thể là điều dưỡng nhưng nếu mà là người quen thì nhìn người này sẽ biết ngay

Anh ta đi tới giường bệnh không quen đóng cửa và không ngừng quan sát  , anh ta đi đến cạnh bên Tú , cuối đầu xuống hôn lên môi anh , hôn lên môi anh bằng kiểu hôn của Pháp dù người kia không phản ứng gì , rồi mỉm cười giọt nước mắt từ đâu  chảy nhanh chóng lướt ngang má rồi rơi xuống má Tú , người con trai ấy vội lau đi

- cuối cùng thì em cũng đã được hôn anh rồi , anh Tú , em nhận ra mình yêu anh cách đây cũng đã lâu rồi , lúc trước em ...em vì ganh tị với cậu ta mà cũng muốn mình như cậu ta nên em tìm cách tiếp cận anh , nhưng mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ , không biết tự lúc nào em thấy mình có cảm giác với anh và rồi em nhận ra em yêu anh mất rồi ... dù biết mọi chuyện cho dù sao đi nữa mãi mãi trái tim anh cũng sẽ không có một khoảng trống nhỏ dành cho em có phải không

Nói rồi người con trai ấy chợt khóc một hồi rồi lau nước mắt

- vì vậy cho em đã chọn cách này , chỉ có cách này thôi , em sẽ giết hắn ta , nếu Lập chết anh có thể sẽ yêu anh đúng không , hả ...ha ha ha đúng giết cậu ấy phải nhanh giết cậu ấy

Nói rồi người ấy cầm một cây kim chích đi đến từ từ từ từ gần thật gần đi đến Lập , mạnh tay rút bỏ tay Tú đang nắm cậu rồi chuẩn bị chích cậu thì hắn chợt nghe một tiếng nói rất quen rất quen

- Lập ...lập..cẩn thận , đừng qua ... LẬPPPPP

Tú mở mắt nhanh mồ hôi thì đầm đìa trên khuông mặt anh tuấn ấy

Vừa nghe gióng Tú hắn nhanh cất ống kim , quay qua giường Tú

- anh à không Chủ tịch anh có sao không

Tú không nói chỉ lắc đầu
Hắn rút khắn giấy ra lau từ từ trên khuông mặt ấy , vừa mới lau vầng trán đã bị Tú cản lại

- không cần , Phúc cậu ở đây làm gì

- dạ em ...em đến thăm anh và Lập

Tú gật đầu rồi nhanh tháo bỏ  cây kim đang ghim để truyền nước biển ở tay mình ra

- chủ tịch , chủ tịch , đừng tháo ra đừng tháo anh còn đang mệt đó

- mặc tôi , tôi phải xem Lập như thế nào

Anh vứa mới đứng lên thôi , người như chao đảo rồi , máu ở tay thì từ từ chảy ra rồi rơi xuống sàng một ít , thấy vậy Phúc nhanh lấy băng keo băng lại nhưng lại bị anh gạt ra

- tôi đã nói là tôi không cần

Nghe vậy tự nhiên đâu nước mắt của Phúc rơi nhanh , cậu lấy tay lau ngay rồi cuối đầu xuống chạy ra ngoài

Anh đi qua giường Lập năm chặt tay cậu lại , kế bên cậu sao nhiều máy móc thiết bị quá , chẳng phải cậu bị nhẹ hơn anh sao , chẳng phải anh đã đẩy cậu ra rồi sao , đáng lẽ bây giờ cậu phải tỉnh và đợi anh thức chứ .

Phúc vừa chạy ra thì khỏi phòng thì bị Trung thấy vì thế Trung nắm tay Đức chạy nhanh về phòng
Vừa vào phòng thì thấy Tủ tỉnh rồi

- Tú

- anh Đức

Tú đi lại Đức thì lại bị Đức đẩy nhanh về giường bệnh

- nghĩ ngơi đi , còn yếu lắm đó

- nhưng Lập

- em không tin tưởng anh sao

Tú lặng người một xíu rồi cũng chịu nằm xuống , quay mặt sang cậu rồi nhìn mãi , Đức lắc đầu một chút rồi cho Tú một ít thuốc an thần để yên tâm nghĩ ngơi

Ở một nơi nào đó trong thành phố có một người con trai đang chạy vòng vòng và vẫn không xác định mình muốn đi đâu , và đang đi về hướng nào chỉ biếc cấm đầu vào chạy , chạy và chạy , người đó không ai khác là Phúc

Cậu ta mặt vẫn còn khóc , chạy trong tuyệt vọng , trời thì bắt đầu tối rồi , đèn đường đang dần sáng lên , dưới những ngọn đèn ấy người con trai kia vẫn cứ khóc cho cuộc tình đơn phương dù biết sen vào cuộc sống làm người thứ ba sẽ thành ra như thế này , nhưng biết làm sao giờ , đã vào bể tình khó ai ra được

Chạy một hồi Phúc quyết định chạy lên sân thượng , dang tay ra và hét thật to hai chữ HỒNG TÚ rồi lại tự đánh vào trái tim mình , sau một hồi thì ôm người ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo kia

- nè , anh gì ơi

——————————————————————-
Lại là dấu gạch , vậy là hết phần này òi 😂
Nói với mọi người hôm nay sẽ dài hơn miếng là dài hơn miếng xíu òi nha 😂
Tại vì nhà Thư có tang 😢😢
Nên ko đăng vào tuần trước choa mọi người đọc
Mong mọi người vẫn ủng hộ mặc dù chuyện nhạt 🙂🙂
Đọc xong nhớ nhấn một cái bình chọn nhen 😍😍😍
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😁😁😍😍

Cà phê ngọt khi có đường , còn anh dịu dàng khi bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ